Đích Nữ Kiếp Này Chỉ Muốn Sống Bình An

Chương 3: Suy Tính

Sau khi rửa mặt chỉnh trang lại, Hạ Lan Tranh đi đến cửa chính, nơi đó có một l*иg thức ăn làm bằng gỗ đã được để sẵn. Xách nó vào nhà đặt nó trên chiếc bàn cũ kĩ. Nàng lấy thức ăn từ bên trong đặt lên bàn, rất thô sơ, chỉ bao gồm hai cái màn thầu cùng một chén cháo với ít thịt được trộn lẫn. Gia thị không dám độc chết hay đói chết vì như vậy rất dễ có thể tra ra.

Những món đồ ăn này làm sao lọt được vào mắt nguyên chủ vốn nhỏ tuổi lại quen ăn uống những món ăn được chế biến tinh xảo. Ả làm như thế này có thể mang danh ăn đồ thanh đạm có thể giúp được cho nguyên chủ những thật ra là muốn nguyên chủ chịu khổ.

Nguyên chủ ăn không vào nhưng Hạ Lan Tranh có thể, nàng không ngại. Vì để giữ được vóc dáng trình diễn Hạ Lan Tranh thường xuyên ăn những món thanh đạm. Vừa ăn, Hạ Lan Tranh vừa sắp xếp lai các sự kiện sắp diễn ra. Nàng đã ở đây được hai tuần, dựa theo trí nhớ thì trước khi trước khi nàng xuyên tới đã ở đây được hai tuần nữa. Gia thị đem bỏ nàng ở nơi này ngay khi nàng xuất hiện các triệu chứng của bệnh đậu mùa.

Theo như bình thường nếu như có thể ả hận không thể để nàng chết bệnh ở nơi này. Tuy nhiên ả không thể vì trong tuần tới Hạ Viễn Uy bình định Tây Yên quốc khởi hoàn trở về, nhận được tin này ả không cam lòng nhưng vẫn phải ra lệnh đón nàng về tướng phủ.

Theo như ký ức thì ả đã thành công khiến Hạ Lan Tranh bị huỷ dung do đậu mùa. Say khi Hạ Viễn Uy trở về thấy nàng gầy gò ốm đau lại thêm huỷ dung thì nổi cơn thịnh nộ gần như muốn bóp chết ả nhưng Hạ Niên Nghi quỳ xuống cầu xin cũng như nguyên thân ngốc nghếch tưởng lỗi là do bản thân nên cũng xin tha cho Gia thị.

Nhớ tới đây Hạ Lan Tranh lại thở dài, nguyên thân này sao lại có thể khờ khạo đến vậy. Chỉ có thể trách cha mẹ nàng đã bảo hộ nàng quá tốt làm nàng trở nên quá ngây ngô mặc cho người khác cấu kết hãm hại.

Nàng không giống nguyên thân, mặc dù nàng thương cảm cho nguyên thân đáng thương nhưng cũng sẽ không nhằm vào Gia thị trả thù. Nàng chỉ muốn sống thật tốt lần này. Nếu như Gia thị không động đến nàng thì Hạ Lan Tranh có thể cùng ả nước sông không phạm nước giếng. Còn nếu như Gia thị vẫn cố tình hướng đến nàng thì Hạ Lan Tranh nàng sẽ phụng bồi tới cùng.

Hạ Lan Tranh vừa ăn vừa suy nghĩ về những gì nàng cần làm khi Hạ Viễn Uy đến đón nàng về tướng phủ. Nàng cần có địa vị trong phủ, phải làm người cha yêu thương nàng biết nàng trong phủ không hề khoái hoạt như ông nghĩ. Nàng không muốn dồn Gia thị tới đường cùng những ít nhất cũng phải làm ả phải e ngại nếu như muốn đυ.ng đến nàng.