Trọng Sinh Niên Đại Kiều Thê Có Không Gian

Chương 41: Nằm Mơ Thành Thật

Editor: Cafe26

Tống Duyên Minh nghiền cùi ngón tay: “Cô như vậy, là trả thù tôi trước đây từ chối cô sao?”

“Không có!” Kiều Uyển Uyển đột ngột ngâng khóe mắt hoa anh đào lên, trong mắt hiện len vẻ oan ức nhìn Tống Duyên Minh, dùng lực nói rằng, “Thật sự không có! Tôi sao lại lấy chuyện hôn nhân đại sự, làm công cụ trả thù? Như vậy đối với bản thân tôi cũng không có lợi gì, tôi vẫn là con gái, làm như vậy tôi tổn thất cũng rất lớn!”

“Vậy cô cho tôi một lý do thích hợp, không nên nói với tôi mấy loại cảm sốt, tôi không phải kẻ ngốc”.

Tống Duyên Minh đi đến bên cạnh bàn, kéo ghế ngồi xuống, tay chỉ cái ghế bên cạnh, biểu thị muốn Kiều Uyển Uyển ngồi xuống nói chuyện.

Kiều Uyển Uyển nhéch môi, dưới cái nhìn tập trung của anh, ngoan ngoan ngồi xuống.

Cơ thể cô yếu đuối, dưới ánh đèn chiếu xuống, khiến người khác trong lòng mong muốn bảo vệ.

Giọng nói, cũng mền mại, yểu điệu.

“Tôi, tôi lúc nhỏ mơ cha tôi đi rồi, cũng không trở về nữa, ông thật sự không trở về nữa”.

Kiều Uyển Uyển tạm dừng, với những ký ức mơ hồ và ẩn chứa sâu thẳm trong trái tim, tiếp tục nói, “Tôi mơ mẹ của tôi bệnh rồi ngủ say, cũng không tỉnh dậy, kết quả bà ấy thật....”

Đột ngột ngẹn ngào, cô đau buồn đến mức nói không được.

Tống Duyên Minh biết được gia cảnh của Kiều Uyển Uyển, thấy cô móc cái đầu nhỏ của mình, bờ vai đang khóc giật giật, một bàn tay to lớn lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay gấp hình vuông và đưa cho cô.

Kiều Uyển Uyển cũng không khách sáo với anh.

Nhận lấy, lau những giọt nước mắt và nước mũi trên mặt bằng khăn tay, “Cảm ơn”.

Sau đó ngẩng đôi mắt anh hoa đào đang khóc đỏ ửng, bảo phủ trong sương mù, sạch sẽ nhìn Tống Duyên Minh: “Chính là buổi tối mấy ngày trước, tôi lại nằm mơ. Tôi mơ sau khi tôi với anh kết hôn, hai người cuối cùng cũng không ở với nhau, tôi rơi vào cái chết thảm”.

“Nếu như vậy, tôi vẫn không bằng hiện tại buông tay”.

Kiều Uyển Uyển khóc như hạt mưa trên hoa lê, dường như nếu thật sự như vậy.