Xuyên Nhanh: Vạn Người Mê Khuynh Đảo Chúng Sinh

Chương 12: Tới Công Ty 2

Nhưng quả thật Trì gia chỉ có một cô con gái, hắn thường ngày rất thích xem phim truyền hình cẩu huyết, thế là trong lòng liền có suy đoán khác, chẳng lẽ lại giống như phim truyền hình “Trái tim mùa thu” của mười năm trước.

“Lấy nhầm con?”

Hắn nói ra suy nghĩ của mình với vẻ đùa giỡn.

Điều đáng sợ là thư ký Đổng lại ngầm xác nhận đó là sự thật.

Thư ký Trương hoàn toàn không thể che giấu nỗi kinh ngạc, đây chính là nghệ thuật và cuộc sống đan xen nhau sao.

“Vậy là Trì tổng chuẩn bị nhận lại cô em gái này sao?”

Thư ký Trương thăm dò hỏi.

Vẻ mặt của thư ký Đổng không hề thay đổi:

"Không thể nói nhận hay không nhận lại được vì vốn dĩ cô Vân Xu chính là em gái của Trì tổng, sự thật là như vậy, bây giờ chẳng qua chỉ là đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó mà thôi."

Lý lẽ của một thư ký dưới trướng Trì Châu quả là rất chặt chẽ. Trong lòng thư ký Trương hiểu rõ ý của câu nói này chính là Trì tổng vô cùng yêu thương em gái ruột. Thái độ của cấp trên quyết định hành vi của nhân viên, bọn họ cũng phải đối xử tử tế với cô em gái này.

Thư ký Đổng tài giỏi và uy tín cầm tập tài liệu chuẩn bị đưa đến văn phòng chủ tịch. Là một thư ký ưu tú thì mọi lúc đều phải nắm bắt được tâm tư của cấp trên. Mặc dù vì một số lý do nên Trì Châu tạm thời chưa công khai sự trở về của em gái, nhưng thái độ của hắn đã nói lên tất cả.

Nếu không có sự cho phép của Trì Châu, thư ký Đổng sẽ không tùy tiện nói với người khác về chuyện gia đình của sếp, Trì Châu chính là muốn thông qua thư ký Đổng để thông báo cho tất cả mọi người trong công ty biết.

Không cho phép bất cứ ai đối xử không tốt với Vân Xu.

Rất nhanh mọi người trên dưới công ty đều biết rằng người bên cạnh Trì Châu không phải là bạn gái, cũng không phải nữ minh tinh mà chính là đại tiểu thư thật sự của Trì gia.

Toi rồi, trong lòng đột nhiên lại càng tò mò hơn, làm sao bây giờ!

"Tôi thật sự chưa bao giờ ngờ rằng...hóa ra đó lại là em gái..."

"Ai mà chả thế, ta còn mới bắt đầu đoán rằng đó là người yêu, kết quả lại là..."

"Ta vẫn thấy rất tò mò. Vị tiểu thư thật đã trở lại, vậy thì vị tiểu thư trước đây phải làm sao, trả về lại sao, ta nghe nói vị tiểu thư đó lớn lên bên cạnh Trì phu nhân nên vô cùng được yêu thương và chiều chuộng."

"Ai mà biết, ta thấy mặc dù Trì tổng sống chung với vị tiểu thư đó nhiều hơn nhưng ngược lại lại vô cùng yêu thương người em gái mới tìm lại. Các ngươi không thấy dáng vẻ của Trì tổng như thể muốn quấn lấy người ta bên mình đâu."

Vân Xu không biết rằng vì chuyện của nàng mà mọi người trong công ty đang bàn tán rất sôi nổi. Suốt chặng đường nàng chỉ đi theo Trì Châu, bám chặt không rời như thể mất đi thị giác. Vân Xu cũng không nhìn đi chỗ khác, đó chỉ là những người xa lạ mà thôi, nàng không quan tâm.

Trang trí trong văn phòng Trì Châu cũng giống như con người hắn vậy, đường nét đơn giản, không rườm rà, trên bàn ngoài tài liệu ra thì chỉ có một tượng phù điêu con tỳ hưu bằng ngọc do Trì phụ để lại trước khi hắn nghỉ hưu sớm.

Trì Châu mở cửa phòng nghỉ ngơi, phong cách đơn giản ban đầu giờ đã có thêm nhiều đồ trang trí. Trên giường đặt những con búp bê thú cưng xinh xắn, sách trên tủ cũng được thay thế, trên bàn còn đặt thêm vài túi lớn đồ ăn vặt. .

Ngoài ra trên sàn còn trải một tấm thảm bằng lông mềm mại, chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được độ êm ái khi giẫm vào.

Mặc dù không thể hiện ra nhưng trong lòng Trì Châu rất hài lòng. Không hổ danh là thư ký mà hắn tin tưởng, đã lĩnh hội một cách hoàn hảo ý muốn của hắn.

Hai mắt Vân Xu sáng lên, nàng bước vào phòng nghỉ ngơi dưới ánh mắt dịu dàng và chiều chuộng của Trì Châu.

Trì Châu dặn dò Vân Xu nếu muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, nếu thấy chán thì có thể ra ngoài tìm hắn.

"Nếu muốn thứ gì thì cứ nói thẳng với ta, ta sẽ mua cho ngươi, không cần lo không đủ tiền, ta có đủ tiền để nuôi em gái."

Trì Châu nghĩ rằng đó là điều đương nhiên, tiền mà hắn kiếm được chẳng phải là để cho Vân Xu tiêu sao.

Vân Xu ngẩng đầu, tháo kính râm xuống, đôi mắt long lanh sáng ngời khẽ cong lên:

"Anh cả, ta không muốn mua gì cả, ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta nhiều hơn."

“Được.”

Trì Châu đã mềm lòng, có ai có thể từ chối một Xu Xu như vậy chứ, dù sao hắn cũng không thể.

Các nhân viên vô cùng quan tâm đến Vân Xu nhưng công việc vẫn quan trọng hơn, tập đoàn Trì Thị vô cùng chú trọng hiệu quả làm việc, mọi người đều bận rộn nên làm gì có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến ngươi lạ, chỉ cần nhớ không thể đắc tội với nàng ấy là được rồi.

Ấn tượng sâu sắc duy nhất của bọn họ với Vân Xu chính là nhờ nàng mà Trì tổng đã tan làm đúng giờ!

Vốn dĩ còn tưởng rằng ngày đầu tiên Trì Châu trở lại công ty thì mọi người đều sẽ phải tăng ca, không ngờ chủ tịch lại chủ động cho tan làm đúng giờ vì phải ăn tối cùng em gái.

Mọi người đều vui mừng khôn xiết, bọn họ không biết rằng hai anh em họ đã thân thiết với nhau.

Hơn nữa còn cầu nguyện Vân Xu sẽ đến công ty vài lần nữa để cứu vớt đám người khổ sai này.