Xuyên Nhanh: Vạn Người Mê Khuynh Đảo Chúng Sinh

Chương 7: Cuộc Gọi 1

Chương 7: Cuộc Gọi 1

Ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa kính chiếu lên người Vân Xu, một vầng hào quang vàng nhạt ánh lên trên khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên của cô.

Trì Châu tay gõ bàn phím, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vân Xu một chút, thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt nhỏ hồng hào, ánh mắt hắn tràn đầy sủng nịch, trong tim lại trào dâng một cảm giác thỏa mãn mà trước đây dường như chưa từng có.

Hắn lúc này đang ngồi trên sô pha xử lý những tài liệu mà thư ký vừa đem qua, còn Vân Xu thì nằm ngủ bên cạnh hắn, đây là thói quen được dưỡng thành dưới sự dẫn dụ tâm cơ của Trì Châu, hy vọng sẽ kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người.

Trì Châu tin rằng không bao lâu nữa Vân Xu sẽ hoàn toàn chấp nhận hắn, nàng là một đứa trẻ mềm yếu, nếu người khác tỏ lòng tốt với cô, nàng nhất định cũng sẽ thiện tâm đáp lại.

Đợi đến khi trở về thành phố A, hắn sẽ mời bác sĩ tâm lý tốt nhất cho Vân Xu. Mặc dù nàng bây giờ đã từ bỏ ý định muốn quyên sinh, nhưng Trì Châu có thể cảm nhận được rằng nàng như thể đã hoàn toàn tách bản thân ra khỏi thế giới này, điều này không bình thường chút nào.

Sau khi trạng thái tinh thần của Vân Xu có chuyển biến tốt, hắn sẽ tổ chức một yến tiệc lớn, nói với tất cả mọi người rằng Vân Xu chính là em gái của hắn và là thiên kim của Trì gia.

Trì Châu ở đây an an ổn ổn cùng em gái vun đắp tình cảm, ấy thế mà Trì gia đằng kia lại là một bầu không khí nặng nề bao trùm.

Trì Tiêu Tiêu ở trong nhà càng ngày càng trầm lặng, gương mặt cố giấu đi chút buồn bã, thời gian anh cả đón Vân Xu trở về lại mỗi lúc một gần hơn, trong lòng nàng không kìm nổi nỗi lo sợ, chỉ khi nhận thức được tình thương của mẹ Trì và anh hai dành cho nàng vẫn như xưa không đổi, tâm tình mới có chút dễ chịu hơn.

Mẹ Trì nhận thấy sự bất an của con gái liền ôm nàng vào lòng:

"Tiêu Tiêu, đừng lo, Trì Châu nói đứa nhỏ đó hiện tại đang sống một mình, chúng ta chỉ muốn đem con bé về, bù đắp cho nó một chút là được, con vẫn là bảo bối của chúng ta."

Trì Hiền cũng an ủi em gái:

"Em yên tâm, dù Vân Xu gì đó có trở về, cũng nhất định sẽ không thể nào so được với em, anh hai sẽ luôn đứng về phía em."

Trì Tiêu Tiêu nằm trong vòng tay của mẹ, nàng biết rằng mình nên ngăn anh hai nói ra những lời này, chính nàng đã lấy đi cuộc sống của người khác, hưởng thụ những lợi ích vốn dĩ chẳng thuộc về mình, nhưng Trì Tiêu Tiêu lại triệt để phát hiện phía sâu trong nội tâm mình ấy vậy lại vì những lời vừa rồi của anh hai mà nhen nhóm lên chút vui mừng.

Trong lòng ba mẹ và anh hai, nàng sẽ luôn quan trọng hơn Vân Xu sắp trở về kia.

“Anh hai, đừng nói như vậy, Vân Xu dù sao cũng mới chính là người nhà họ Trì.”

Trì Tiêu Tiêu lộ ra vẻ áy náy mà nói lên lời trong lòng.

“Người nhà họ Trì cái gì chứ.”

Trì Hiền chế nhạo.

“Chúng ta thừa nhận thì mới là người một nhà, nếu không thì chỉ là một người xa lạ.”

Mẹ Trì ngồi một bên không nói, dường như là cũng thầm đồng ý. Trì Tiêu Tiêu trong mắt ánh lên tia cảm động.

Trì Hiền xoa đầu cô, Tiêu Tiêu là em gái yêu quý của anh, là đại tiểu thư Trì gia được mọi người công nhận.

Nhưng là, thời gian anh cả ở bên đó cũng đã khá lâu rồi, có rắc rối gì lại có thể giữ anh cả ở lại thành phố B chứ? Anh hoàn toàn không nghĩ tới Trì Châu lại vì Vân Xu mà ở lại thành phố B. Trong lòng Trì Hiền, Trì Châu như một cỗ máy cuồng công việc không có tình người.

Vẫn là gọi điện hỏi thì hơn.

Trì Hiền lấy điện thoại ra bắt đầu gọi, sau một hồi chuông, cuộc gọi cũng đã được bắt máy.

"Anh cả?"

“…Alo.”

Một giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe vang lên.

Trì Hiền sững lại một nhịp, điện thoại của anh suýt chút nữa bị trượt khỏi tay, anh chưa bao giờ nghĩ tới trong điện thoại của anh cả sẽ xuất hiện giọng nói của một người phụ nữ, chờ đã... trong khoảng thời gian này một người phụ nữ có thể xuất hiện bên cạnh Trì Châu....

Lẽ nào chính là nàng em gái bị bế nhầm kia?

Mẹ Trì và Trì Tiêu Tiêu nhìn nhau, Trì Hiền mở loa ngoài, họ cũng có thể nghe thấy giọng nữ xa lạ kia.

Vân Xu dụi dụi mắt, nàng bị tiếng chuông điện thoại vừa rồi đánh thức, nghĩ là tiếng chuông báo thức nên vô thức với tay định tắt đi, khi một giọng nói lạ lẫm phát ra từ đầu kia điện thoại, nàng mới nhận ra mình đã bắt máy nhầm.

Nàng nhìn quanh phòng khách, màn hình máy tính vẫn đang mở, người đã rời đi.

"Anh ấy không có ở đây, xin chờ một chút..."

Nàng định sang các phòng khác để xem xem.

"..."

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại ngập ngừng.

"Nàng là Vân Xu?"

“Vâng.”

Vân Xu có chút tò mò người này vì sao lại biết tên mình, nhưng lại không muốn đối phương lập tức thay đổi thái độ.

"Sao nàng lại có thể nghe điện thoại của anh cả chứ?"

Vân Xu chưa kịp trả lời, đầu bên kia đã truyền đến một tiếng cười chế nhạo.

"Vân tiểu thư, thủ đoạn của nàng cũng thật lợi hại nha. Chưa bao lâu đã dụ dỗ được anh cả của ta thuận theo cô, thậm chí còn giao điện thoại di động cho cô. Thật khiến người ta phải bái phục."

Ngữ khí của Trì Hiền đầy ghét bỏ, việc Vân Xu nghe điện thoại của anh cả đã thành công xây dựng lên hình ảnh một nữ nhân tâm cơ hiểm độc trong lòng anh.

Trì Châu vốn là một người lạnh lùng, nghiêm túc lại để điện thoại bên cạnh cô, điều này rõ ràng cho thấy mối quan hệ hiện tại giữa hai người hẳn là vô cùng thân thiết.

Người anh cả này đến cả đối với họ đều là một mặt lãnh đạm, Trì Hiền cũng không có cách nào tưởng tượng ra được hắn yêu thương Vân Xu đến nhường nào.