Thập Niên 70: Sau Khi Chồng Tôi Xuống Nông Thôn

Chương 23: Người Nhà Đoàn Tụ 1

Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, phương xa hình như có sương mù chưa tan, sương mù nổi giữa không trung, lúc ra ngoài vô cùng mát mẻ.

Viện gia chúc nhà máy sợi bông phảng phất còn chưa tỉnh, cửa phòng từng nhà đóng chặt, chỉ có lát đát vài nhà phát ra động tĩnh.

Người nhà họ Kiều hôm nay sớm đã thức dậy, tối hôm qua gói ghém tất cả hành lý, lúc này chỉ còn lại một cái rương và hai cái bao lớn đặt ở trên mặt đất trước cửa nhà.

Trầm mặc ăn xong điểm tâm, anh cả Kiều anh hai Kiều cùng em trai Kiều mỗi người xách một cái, lặng lẽ tiến về hướng nhà ga.

Trên đường phố người không nhiều, Kiều Trà Trà ôm Hoành Hoành, cùng anh hai em trai ngồi ở phía sau xe xích lô, anh cả cưỡi ở phía trước. Ước chừng bốn mươi phút sau, một đoàn người đến nhà ga, mà Tạ Thiện Văn đã ở đó chờ đợi mười phút.

"Ngại quá, tôi tới muộn."

Kiều Trà Trà mau chóng ôm Hoành Hoành xuống xe, quan sát toà nhà ga mọi người qua lại vội vã, nhìn Tạ Thiện Văn nói xin lỗi.

Tạ Thiện Văn: "Là tôi tới sớm."

Anh ta chỉ chỉ người đứng ở cách đó không xa, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xanh và nói: "Đây chính là người lần này hộ tống cô, tên Dương Vân, anh ấy và Ninh Du có mấy phần giao tình, cộng thêm tình huống của cô đặc thù, cho nên trên đường đi cô cứ an tâm là được."

Kiều Trà Trà gật gật đầu.

Tạ Thiện Văn lại nói: "Trương Tây Hoa đã được quyết định điều chuyển đi nơi khác, hôm nay sẽ công bố. Lần này là khẩn cấp đổi nơi khác, ngày mai đoán chừng sẽ phải rời đi, người trong nhà cô, tôi sẽ chú ý giúp cô."

"Vậy sao, thật sự là cám ơn anh." Kiều Trà Trà nghe nói như thế thì hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Muốn nói cô còn có chuyện gì phải lo lắng ở thủ đô thì đó chính là sợ Trương Tây Hoa lại bởi vì cô mà trả thù nhà họ Kiều. Bây giờ Trương Tây Hoa cũng phải rời đi, không có tên không có đầu óc một lời không hợp liền tố cáo người ta như anh ta, lại có Tạ Thiện Văn hỗ trợ coi chừng, cô cuối cùng cũng có thể yên tâm.

Đợi cô đi rồi, nhà họ Kiều lại đăng báo "đoạn tuyệt" quan hệ, mọi chuyện đều không ảnh hưởng tới bọn họ.

Sắc trời dần sáng, xe lửa còn mấy phút nữa sẽ khởi hành.

Anh cả Kiều anh hai Kiều hỗ trợ khiêng hành lý lên cửa khoang tàu trước, đứng ở giữa tiếng kèn vang lên không ngừng, nhân viên phục vụ lớn tiếng hô hào, bảo các hành khách mau chóng lên xe.

Lúc tạm biệt người nhà, thanh âm hùng hậu đinh tai nhức óc truyền ra bên trong loa, cảm xúc bối rối dần dần dâng lên trong quá trình chờ xe của Kiều Trà Trà lập tức biến mất, ôm Hoành Hoành đang ngoan ngoãn ghé vào bả vai cô đi về phía xe lửa.

Chỗ ngồi của cô ở gần cửa sổ, bên cạnh chính là Dương Vân.

Hai người anh trai nhà họ Kiều dùng sức nhìn vào trong xe, xét thấy nơi đây nhiều người, rất nhiều lời cũng không thể nói, chỉ không ngừng dặn dò Kiều Trà Trà gặp chuyện nhất định phải nghĩ biện pháp viết thư về nhà.

"Em đừng sợ, dù anh không đón em về được thì cũng sẽ chạy tới thăm em."

Anh cả Kiều đỏ mắt nói như vậy, anh hai Kiều với tay vào trong cửa sổ, nhét tấm phiếu sữa bột mà anh ta đã cất công tìm kiếm thật lâu cho cô.

Mũi Kiều Trà Trà lập tức chua xót, nghẹn ngào gật đầu nói: "Em biết rồi."

Nhưng vào lúc này, em trai Kiều cất đồ trong ngực cũng chạy vội về phía cô, nhanh chóng ném một cái túi lên.

Tóc cậu bị gió thổi đến rối bời, sau khi đứng vững thở phì phò, cười cười nói: "Bánh bao hành tây của tiệm cơm Quốc Doanh vừa ra nồi, chị đừng ủy khuất bản thân, nếu như có thể, sau khi em tốt nghiệp cũng xuống nông thôn đi Miên Sơn, đừng sợ nhé."

Nước mắt của Kiều Trà Trà rốt cục không kìm được, từng hạt tròn vo từ trong hốc mắt chảy ra.

"Đinh linh linh —— "

Xe lửa phát ra tiếng huýt dài, rốt cục chậm rãi khởi hành.

Từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cách bọn họ càng lúc càng xa, bọn họ phảng phất thành pho tượng vĩnh viễn đứng ở chỗ đó.

Ngoài cửa sổ, cảnh sắc thay đổi từ chậm đến nhanh, từ nhà cửa con đường của thành thị đến tràn đầy xanh biếc của núi xanh vùng ngoại ô.