Thập Niên 70: Sau Khi Chồng Tôi Xuống Nông Thôn

Chương 20: Chuẩn Bị Xuống Nông Thôn 2

Con gái nhà họ Trình gần đây nổi tiếng khắp công xã, cũng không phải bởi vì mấy chuyện yêu đương lúc trước, mà là bởi vì nửa năm trước cô đưa ra ý tưởng nuôi cá trong ruộng lúa.

Ý tưởng này mới mẻ, xét thấy cô có trình độ cấp hai, ý tưởng này trên sách cũng có, cộng thêm trong đội gần hai năm nay vụ mùa bội thu, thế là đại đội trưởng vung tay lên, vạch ra hai mẫu ruộng cho làm thử.

Nửa năm sau, cũng chính là hiện tại ——

Cá chết sớm, ngửa cái bụng trắng, chết ở bên trong ruộng lúa; lúa cũng chết theo luôn, ngã trái ngã phải, hai mẫu đất không cho ra nổi một trăm cân gạo.

Hai tháng trước, cô ta còn đưa ra ý tưởng muốn gia đình trồng nấm, vì thêm món ăn trên bàn cơm, vì thêm thu nhập cho thôn dân.

Bởi vì cá lần lượt chết nên không ai dám tin cô ta, cô ta liền tự trồng ở trong nhà mình.

Không ngoài dự liệu, kết quả gỗ mục thúi.

Tuần này mục một cái, tuần sau mục một cái, lại là đống phân trâu lại là đống phân ngựa, khiến cho trong nhà thối hoắc.

Lại về sau nữa, cô ta còn nói đến việc mua giống tốt trồng cây đào, mở núi trồng cây trà. . . Từng cái từng cái chọc cho đại đội trưởng thấy cô nàng là bỏ chạy.

Đây cũng chính là vì bây giờ đám người đều không chịu đói, nếu không sao có thể để cô ta hành hạ như thế.

Các thôn dân cười cười rời đi, lúc Trình Vân Vân đứng ở cổng nghe được lời nói của các thôn dân cũng không khỏi cảm thán một tiếng, sau đó nghi hoặc thầm nói: "Cho nên rốt cuộc không đúng chỗ nào, Ninh Du chính là làm như vậy mà. . ."

Cô ta gãi gãi đầu, đứng ở bên trên cối xay nhà mình, nhìn về hướng chuồng bò cũ ở xa xa.

*

Trong thủ đô, hôm nay cũng là ngày trời trong gió nhẹ.

Kiều Trà Trà không hề biết lúc này trong nội tâm của Ninh Du nhà cô có bao nhiêu chấn động, bởi vì lúc này chấn động mà cô phải nhận cũng không ít so với anh.

Cô đứng ở trong ngõ nhỏ bên cạnh viện gia chúc, đối mặt với một xấp tiền giấy mà Trương Tây Hoa móc ra, con ngươi cô co rụt lại, biểu cảm vẫn bình tĩnh, nhưng chỉ có bản thân cô hiểu được giờ phút này hô hấp của cô hơi có vẻ gấp rút.

"Bịch bịch ——" Trái tim cô đập điên cuồng.

Động tâm, động tâm một cách đáng xấu hổ.

Đừng hiểu lầm, là động tâm với một xấp tiền giấy này.

Cô vốn chỉ là tiện tay thả một lưỡi câu, đoán được Trương Tây Hoa sẽ mắc câu đến viện gia chúc tìm cô. Mà chị dâu cô hai ngày này đều ở nhà, sau khi anh ta tìm đến chị dâu lại đem chuyện Kiều Trà Trà muốn một suất công việc ra. . .

Dựa theo hiểu biết của Kiều Trà Trà đối với người này, vị cẩu đại hộ này có tám mươi phần trăm sẽ vì khoe khoang bản thân mình mà chủ động đề nghị muốn cho cô mượn tiền để mua suất công việc.

Mà tiền này chính là bánh bao thịt, ách, chính là có "mượn" không trả nha, dù sao cô sắp sửa đi Miên Sơn, Trương Tây Hoa cũng sắp bị điều đi một chỗ thật xa, có lẽ mười năm mười lăm năm cũng sẽ không gặp lại.

Đến lúc đó Ninh Du sửa lại án sai, cậu anh ta sụp đổ, số tiền anh ta vơ vét của nhà khác mà có được tiền nơi nào còn có tâm tình đến đòi cô chứ?

Trong lòng Kiều Trà Trà yếu ớt giải thích cho bản thân một chút, thật sự không phải quá vô sỉ, mấu chốt là cô đau lòng, đau đến khó chịu, nửa đêm nhớ tới liền ngủ không được.

Ngôi nhà lớn của cô, xe của cô, nồi của cô, đều là mấy đời người tân tân khổ khổ để dành được đó!

Dù cho Trương Tây Hoa không làm kẻ tiêu tiền như rác, không bị mê hoặc bởi sắc đẹp, vậy cũng không sao cả, cô cũng không tổn thất cái gì.

Nhưng Kiều Trà Trà lại không nghĩ tới, Trương Tây Hoa có tiền hơn cô tưởng nhiều, một xấp tiền giấy này. . . Kiều Trà Trà âm thầm nuốt nước miếng.