Tiên Nữ Xuyên Vào Truyện Thập Niên 70

Chương 42

“Chấn Vũ, thấy thư bình an. Xin lỗi, em đã sai khi ngăn không cho anh liên hệ với người nhà…”

Vừa đọc câu mở đầu, Trang Chấn Vũ không nhịn được mà nhíu mi. Sau khi đọc xong lá thư với tốc độ nhanh như gió, anh cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Cô vợ nhỏ được nuông chiều đến mức tùy hứng kia của anh, trở nên thông tình đạt lý với chuyện của anh như vậy từ khi nào?

Dựa theo tác phong ngày trước của cô, không phải nên viết thư trách móc anh, thuận tiện thúc giục anh mau trở về với cô sao? Sao bây giờ lại bảo anh yên tâm ở nhà với cha mẹ nhiều chút, không cần gấp gáp trở về? Đổi tính rồi ư?

Mang theo sự hoài nghi này, anh mở một phong thư khác cũng từ thôn Dương Thụ gửi tới ra, chỉ liếc mắt một cái, liền bật cười.

Loại thủ đoạn châm ngòi ly gián này thật quá vụng về, anh thong thả cho hai lá thư vào lại phong bì, cất cẩn thận, lại nói với ông Trang: “Cha, ngày kia con khởi hành về Sơn Thành.”

“Sao không ở nhà thêm hai ngày?” Ông Trang nhớ tới hai phong thư mà con trai nhận được, nhíu mày: “Có phải nhà bọn họ thúc giục con về không?”

“Không, cô ấy kêu con ở bên cha nhiều hơn, chỉ là trường học sắp khai giảng rồi, con phải về soạn bài.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Ông Trang còn lâu mới tin lời này, sau khi im lặng một lúc lâu, ông hỏi con trai: “Cô vợ kia của con, con bé là người thế nào?”

Người thế nào ư?

Chỉ có thể nói, là cô gái rất xinh đẹp.

Khi Trang Chấn Vũ đang ngồi trên xe lửa về Đông Bắc, Từ Đóa ở xa ngàn dặm tu luyện mỗi ngày, dạy bọn trẻ học, tạm thời quên mất rằng còn có một nhân vật như đại lão.

Mà vào đêm trước khi lễ bái sư diễn ra, chị dâu cả Từ chậm chạp chưa về cuối cùng cũng trở lại từ thành phố Bình: “Từ Đóa đâu? Con bé này, đi ra đây cho chị!”

Khi chị dâu cả nhà họ Từ tức giận xông vào cửa nhà họ Từ thì Từ Đóa cũng vừa bắt mấy đứa trẻ đứng tấn xong, đang nhìn chúng lau mồ hôi uống nước.

Vài ngày sau, một nửa trong số sáu đứa trẻ đã bỏ học rồi, chỉ còn lại ba đứa.

Ngoại trừ Tiểu Hổ, Cẩu Thặng Tử và cô gái nhỏ, còn lại ba người thì khóc lóc náo loạn không chịu đến; còn một người khác thì đến muộn hai lần và bỏ học một lần cũng may đã được Từ Đóa thuyết phục nghỉ xuôi.