Cậu Lục Giả Trai Nóng Bỏng

Chương 82.2: Lạc hồng bất thị vô tình vật, y viện tam bách năng tu phục

Cũng bởi vậy, lúc này Lục Chí Thanh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc rẻ tiền và quần jean chống mài mòn.

"Có chuyện gì, chờ hội nghị kết thúc lại nói!" Nhìn vẻ mặt âm trầm này, đầu ngón tay Lục Chí Thanh thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu nhỏ, Lục Đinh Ninh cong môi, mắt phượng xinh đẹp còn mang theo ý khinh thường. . .

Không phải Lục Đinh Ninh xem thường Lục Chí Thanh, mà là tâm tư của anh ta thật sự không bằng Thường Vĩnh Mị - mẹ anh ta.

"Lục Nhất Ninh, tôi nhịn anh lâu rồi! Hôm nay, anh nói rõ ràng đi, nếu không anh đừng nghĩ họp trong yên lặng."

Có lẽ là dạo chơi trong toilet thời gian dài, đầu óc Lục Chí Thanh như chỉ chứa phân, mới cảm thấy gào thét trước mặt mọi người là quyết định sáng suốt.

Không, khi Lục Chí Thanh kêu la làm không ít nhân viên đều nhìn lại. Nhất là nhóm quản lý cao cấp đang định cùng Lục Đinh Ninh tiến vào phòng họp lúc này cũng đều nhìn xem.

Nhưng biểu cảm của mỗi người nhìn Lục Chí Thanh đều không khác mấy, chán ghét, nổi nóng. . .

Bạn nghĩ xem, những người này đều cầm tiền lương của RM, làm công cho RM, tự nhiên muốn nhanh giải quyết công việc để có thể tan tầm sớm chút.

Về phần dáng vẻ căm túc của Lục Chí Thanh kia, xem xét đều là bất mãn vì chức vị. Mà trong mắt mọi người, cái này có thể xem là chuyện riêng của anh ta.

Nếu việc riêng, anh ta về nhà hoặc sau khi tan việc làm loạn thế nào đều tùy anh ta. Nhưng nếu anh ta ảnh hưởng tới tiến triển công việc của người khác trong công ty, chính là anh ta không đúng!

"Thật sự không định tránh ra?" Giờ phút này, ánh nắng lười biếng ngoài cửa sổ vừa vặn rơi vào trên người Lục Đinh Ninh, da Lục Đinh Ninh vốn cực trắng, thời khắc này lóa mắt tới cực điểm khiến những người ở đây không kìm lòng được đưa ánh mắt đến trên người cô.

Chỉ là Lục Đinh Ninh thu hút được sự chú ý của mọi người, lại giống như không để Lục Chí Thanh tự biên tự diễn trận kịch này vào mắt. Cặp mắt phượng xinh đẹp kia, từ đầu đến cuối đều lạnh lùng nhìn Lục Chí Thanh.

Mà cảm giác này như trong mắt cô, ngay cả con kiến hôi còn không bằng, khiến Lục Chí Thanh điên cuồng.

"Tôi không tránh ra. Trừ phi anh. . ."

Kế hoạch của Lục Chí Thanh là muốn ép Lục Đinh Ninh điều anh ta khỏi bộ phận vệ sinh, bất để đến bộ phận nào đều được.

Lại không nghĩ tới, anh ta còn chưa nói xong, Lục Đinh Ninh bên kia liền trực tiếp lên tiếng: "Tích Nguyên, gọi bảo vệ, ném cậu ta ra ngoài, sau này không cho phép loại người này bước vào RM nửa bước."

"Lục Nhất Ninh, nếu anh dám ném tôi từ nơi này ra bên ngoài, tôi. . ." Lục Chí Thanh đại khái là lo lắng bị ném từ nơi này ra bên ngoài sẽ rất mất mặt, cho nên bắt đầu chửi mắng.

"Còn không mau hành động? Chẳng lẽ muốn giữ lại cậu ta qua thanh minh?" Lục Đinh Ninh dùng giọng điệu hơi buồn bực, bảo Nguyễn Tích Nguyên một bên tranh thủ thời gian bắt đầu hành động.

Cứ vậy, Lục Chí Thanh hùng hùng hổ hổ bị kéo ra khỏi tòa nhà RM.

Mà đám quản lý cấp cao chứng kiến Lục Đinh Ninh mạnh mẽ vang dội, cũng lặng lẽ nhìn nhau.

Nhìn thấy sắc mặt mấy người khẽ biến sắc, đôi môi xinh đẹp của Lục Đinh Ninh lặng lẽ cong lên ở nơi người khác không nhìn thấy.

Chiêu này gọi là gϊếŧ gà dọa khỉ.

Mà Lục Chí Thanh, chính là con gà kia.

Cho dù hôm nay Lục Chí Thanh không đóng vai con gà này, Lục Đinh Ninh vẫn phải tìm những người khác.

Chỉ có mạnh mẽ vang dội thế này, mới có thể hoàn toàn khiến những quản lý cấp cao lớn tuổi kia biết được cô là chủ công ty này, mà không phải một đứa trẻ vừa trưởng thành, còn không có cách nào làm gì bọn họ!

Sự thật chứng minh, Lục Đinh Ninh dùng chiêu này rất tốt.

Sau đó hội nghị tiến triển vô cùng thuận lợi!

Về phần con gà Lục Chí Thanh cái, hẳn là rất nhanh sẽ còn quay trở lại, không có gì phải lo lắng.

Mà Lục Đinh Ninh bận rộn chuyện của RM tự nhiên cũng không chú ý tới, vội vàng RM sự vật Lục Đinh Ninh tự nhiên cũng không có thời gian chú ý tới, hôm nay trên trang nhất tờ báo tài chính và kinh tế nước Z lại xuất hiện một tin tức —— "Hành trình của Will Smith – cậu chủ lớn tập đoàn LW nước Z sắp mở màn".

………