Cậu Lục Giả Trai Nóng Bỏng

Chương 67.2: Tôi không bán anh Tông!

Ngày hôm sau, Nguyễn Tích Nguyên nói với Lục Đinh Ninh về chuyện hôm qua anh ta đến Màu Khói và tiếp xúc với Giang Thi Thuần.

"Tôi thấy cô gái Giang Thi Thuần này trang điểm rất đậm, nói chuyện bằng giọng nói rất nhỏ nhẹ, là một cô gái vô cùng làm màu!"

Nguyễn Tích Nguyên có vẻ không thích Giang Thi Thuần này cho lắm.

“So với Kha Giai Linh còn làm màu hơn?” Sau khi nghe những mô tả của Nguyễn Tích Nguyên về Giang Thi Thuần, Lục Đinh Ninh không ngừng nhíu mày.

Có những người đã đẹp thì dù cau mày cũng vẫn đẹp.

“Ừm, dù sao thì tôi cũng cảm thấy vô cùng giả dối!” Nguyễn Tích Nguyên nói xong thì đưa hóa đơn ở Màu Khói hôm qua cho Lục Đinh Ninh: “Đã nói rõ rồi, hóa đơn là do cậu trả!”

Không phải Nguyễn Tích Nguyên keo kiệt, mà Khói Màu này không phải là nơi ăn chơi bình thường.

Câu lạc bộ này vẫn luôn dùng tiêu chí cao cấp để hoạt động, cho nên tối hôm qua Nguyễn Tích Nguyên chỉ gọi có hai thứ lung tung, sau đó tán gẫu với Giang Thi Thuần một lát mà đã tiêu hết nửa tháng tiền lương của anh ta!

Nhưng Lục Đinh Ninh nhận hóa đơn cũng không nói lời nào, cô nhìn chằm chằm vào tờ hóa đơn với vẻ trầm ngâm.

Nếu Giang Thi Thuần thực sự như những gì Nguyễn Tích Nguyên đã nói, vậy tại sao Cận Thượng không chọn Kha Giai Linh? Ít nhất, Kha Giai Linh sạch hơn nhiều so với một kỹ nữ như Giang Thi Thuần...

“Không phải cậu cảm thấy hối hận nên không thanh toán cho tôi chứ?” Nguyễn Tích Nguyên vội vàng hỏi khi thấy cô chưa trả lời.

“Anh nghĩ tôi là người như thế sao?” Lục Đinh Ninh suy tư mím môi cười, nụ cười đó có thể so sánh với phong cảnh mỹ lệ, dễ dàng câu mất linh hồn của bất cứ ai.

Cảnh tượng này làm cho Nguyễn Tích Nguyên có chút thất thần.

Lục Đinh Ninh nói: "Giang Thi Thuần này chỉ có như vậy thôi sao? Trừ những việc như vậy ra thì không có gì đặc biệt sao?"

Vì tiền lương nửa tháng của mình, Nguyễn Tích Nguyên phải nghiêm túc và cẩn thận nhớ lại trải nghiệm khó chịu đêm qua ...

Sau đó, anh ta nói một câu: "Còn luôn mặc sườn xám, rất quyến rũ!"

“Mặc sườn xám?” Lục Đinh Ninh đột nhiên nheo mắt lại ...

Bởi vì cô nhận thấy khi Nguyễn Tích Nguyên nói câu này giọng điệu hoàn toàn trái ngược với vẻ cáu kỉnh lúc trước. Thậm chí có thể nói rằng hoàn toàn tương phản với sự chán ghét của anh ta vừa rồi!

"Ừm, sườn xám là trang phục truyền thống của phụ nữ nước Z, được mệnh danh là quốc phục của nước Z, một người phụ nữ có dáng người đẹp thì hoàn toàn có thể quyến rũ đàn ông ở nước Z, ít người nào có thể từ chối người con gái mặc sườn xám.."

Cũng không biết đó có phải là ảo giác của Lục Đinh Ninh hay không, cô luôn cảm thấy khi Nguyễn Tích Nguyên nói về những người phụ nữ mặc sườn xám còn có chút mê đắm.

“Bức ảnh tối qua tôi nhờ cậu chụp lén ở đâu?” Lục Đinh Ninh hỏi sau khi liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của Nguyễn Tích Nguyên.

"Chờ một chút, ta sẽ gửi tới điện thoại của cậu!"

Ngay sau đó, Nguyễn Tích Nguyên đã gửi một vài bức ảnh được chụp bí mật vào đêm qua tới tài khoản WeChat của Lục Đinh Ninh ...

Sau khi Nguyễn Tích Nguyên gửi đến, Lục Đinh Ninh xem những bức ảnh mà Nguyễn Tích Nguyên vừa gửi.

Mặc dù các bức ảnh được chụp bí mật nhưng điện thoại của Nguyễn Tích Nguyên có độ phân giải cao nên mọi bức ảnh đều rất rõ nét.

Nhờ máy điện thoại xịn của Nguyễn Tích Nguyên mà Lục Đinh Ninh đã gặp được một Giang Thi Thuần "sống động".

Nếu Giang Thi Thuần trong ảnh đời thường cứng nhắc, thì Giang Thi Thuần do Nguyễn Tích Nguyên chụp trong Màu Khói lại sinh động và nhanh nhẹn.

Giang Thi Thuần mặc sườn xám, cả người thật duyên dáng mỗi nụ cười đều mang ý nghĩa cổ xưa ẩn trong sự duyên dáng của cô ta!

Ngay cả khi cô không phải là đàn ông, Lục Đinh Ninh cũng đã bị kinh ngạc bới Giang Thi Thuần trong bức ảnh này, chưa kể Cận Thượng là một người đàn ông chân chính...

Vậy xem ra vấn đề không phải là Giang Thi Thuần mà là chiếc sườn xám mà cô ta mặc?

Nghĩ đến đây, Lục Đinh Ninh hai mắt sáng lên, bước ra khỏi văn phòng …

……….