Được rồi, lúc này anh ta mới nhận ra trước đó là Lục Đinh Ninh đã đào một cái hố lớn cho anh ta, chỉ đợi anh ta tự mình chui vào!
"Yên tâm, tôi cũng đâu phải bắt anh đi bán thân, chỉ muốn anh gặp Giang Thi Thuần một chút, nhân tiện chụp cho tôi vài tấm ảnh!"
Mặc dù Nguyễn Tích Nguyên đã tìm cho cô rất nhiều ảnh đời thường của Giang Thi Thuần nhưng vẫn chưa đủ.
Phải biết rằng phụ nữ xinh đẹp như Giang Thi Thuần có rất nhiều, không thể khiến một người trải đời như Cận Thượng đắm chìm vào cô ta như vậy được.
Vì vậy, Lục Đinh Ninh cảm thấy rằng người phụ nữ này nhất định phải có những thứ đặc biệt khác...
Mà việc này chỉ có thể tự mình đến Màu Khói xem thì mới có thể tìm được câu trả lời.
“Muốn chụp ảnh sao không tự mình đi?” Nguyễn Tích Nguyên vẫn tỏ vẻ không muốn nhận nhiệm vụ.
Tất nhiên, đề nghị này của Nguyễn Tích Nguyên Lục Đinh Ninh cũng đã từng cân nhắc.
Không nói đến việc cô nữ giả nam vào nơi như vậy rất dễ bị người ta vạch trần giới tính, chỉ xét về mặt tâm lý thì cô không thể vượt qua được rào cản này!
“Tôi sợ tôi đi thì cúc hoa sẽ không chịu nổi!” Lục Đinh Ninh đột nhiên bướng bỉnh cười.
Nguyễn Tích Nguyên muốn phản bác cô, cậu đi thì cúc hoa không chịu nổi, lẽ ào anh ta chịu nổi sao?
Nhưng khi nhìn lên thấy đường cong của đôi môi màu nhạt của người trước mặt rất đẹp, đôi mắt ngấn nước mê hồn...
Cô không làm gì cả, nhưng cô thực sự có thể khiến một người đàn ông muốn đi lên và đè cô xuống dưới cơ thể mình và ngấu nghiến cô một cách mãnh liệt.
Ngay cả Nguyễn Tích Nguyên cũng phải thừa nhận rằng nếu nhìn thấy khuôn mặt của Lục Đinh Ninh ở một nơi như vậy, anh ta cũng có thể có suy nghĩ khác về Lục Đinh Ninh.
Có lẽ chính vì cảm giác này khiến anh sợ hãi khi đối mặt với cô, nên Nguyễn Tích Nguyên đã đồng ý với nhiệm vụ mà Lục Đinh Ninh giao cho anh ta.
"Được! Nhưng chi phí do cậu trả!"
“Không thành vấn đề!” Chỉ cần không cần cô tự đi đến nơi Màu Khói đó thì bao nhiêu tiền cũng có thể cho.
*
Cuối cùng thì cũng thành công lừa gạt Nguyễn Tích Nguyên đến Màu Khói, sau đó Lục Đinh Ninh tự hỏi làm thế nào để xin lỗi Tông Kế Trạch và khôi phục lại tình bạn của hai người.
Chỉ là trước khi Lục Đinh Ninh vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh, thì nhóm tán gẫu lúc tụ tập cuối tuần đã hoạt động trở lại.
Tấn Tiểu Nhã: [Gần đây mọi người bận cái gì vậy? Có muốn gặp nhau vào cuối tuần này không? 】
Anh trai nhỏ Kim Ca: [Người trẻ tuổi, suy nghĩ của bạn rất táo bạo! Nhưng tôi thích, chỉ cần Nhất Ninh tham gia thì tôi sẽ tham gia. @Dylan Ninh, cậu có muốn đi không? 】
Khương Ngang Ngang: [@Anh trai nhỏ Kim Ca, từ lúc nào mà quan hệ của hai người trở nên tốt như vậy?】
Anh trai nhỏ Kim Ca: [Tôi là anh trai của cậu ấy, không tốt với cậu ấy thì tốt với ai!】
Khương Ngang Ngang: [Cậu nói rất có lý, tôi không thể bác bỏ!】
Hinh Hinh: [@ Dylan Ninh, em cũng sẽ đi nếu anh đi! 】
Tiểu Long Nữ: [@ Dylan Ninh, em cũng vậy! 】
Lục Đinh Ninh leo lên cầu thang và nhìn thấy tin nhắn gửi đến, nhớ đến việc mình ohair tìm một cơ hội để nói chuyện với Tông Kế Trạch nên liền trả lời.
Dylan Ninh: [Được rồi! Tôi sẽ đi, địa điểm và thời gian gửi tôi... @Anh trai nhỏ Kim Ca @Tiểu Long Nữ @ Hinh Hinh]
Sau khi gửi tin nhắn này, Lục Đinh Ninh nhanh chóng mở tin nhắn giữa mình và Tông Kế Trạch.
Dylan Ninh: [Cuối tuần anh có muốn đi tụ họp không?Đến lúc đó chúng ta nói chuyện một chút!】
Dylan Ninh: [Nếu tôi thực sự làm cho anh không vui thì anh có thể đánh mắng tôi, nhưng đừng phớt lờ tôi! 】
Sau khi gửi tin nhắn này đi, Lục Đinh Ninh nhận ra rằng hình như mình lại dùng từ sai, bởi vì câu nói cuối cùng, như có ý muốn dỗ dành bạn gái của mình!
Nghĩ đến đó, Lục Đinh Ninh lại ấn thu hồi.
Nhưng ngay sau khi tin nhắn được thu hồi, Tông Kế Trạch đã trả lời.
Kế Trạch: [Đã gửi rồi lại thu hồi là có ý gì?】
……..