Cậu Lục Giả Trai Nóng Bỏng

Chương 51.2: Lục Đinh Ninh cắn vào tai của Tông Kế Trạch

Mặc dù giọng điệu vẫn còn hơi tức giận nhưng sự quan tâm trong mắt anh là thật.

“Hôm nay tôi có chút không thoải mái!” Tư thế bị anh giữ chặt khiến Lục Đinh Ninh cảm thấy không thoải mái, liền nhanh chóng rút người ra khỏi vòng tay anh.

"Bây giờ cậu mới biết xấu hổ sao? Lúc vừa rồi làm chuyện đó thì đầu óc cậu để đi đâu?" Khuôn mặt của Tông Kế Trạch lại trở nên lạnh lùng hơn, nhận thấy ánh mắt né tránh của Lục Đinh Ninh ngay cả giọng nói của anh cũng trở nên sắc bén.

"..." Lục Đinh Ninh bị mắng cũng không nói lời nào.

Tất nhiên cô cũng biết rằng cắn vào tai ai đó là không tốt, đặc biệt, đôi tai đó còn là của một người đàn ông.

Nhưng trong tình huống vừa rồi, cô thật sự choáng váng, bất lực không thể làm gì hơn là tìm ra một cách nào đó nhanh nhất và hữu hiệu nhất để bắt anh dừng lại.

Mà Tông Kế Trạch thì...

Lục Đinh Ninh gục đầu xuống, tóc mái che hoàn toàn khuôn mặt, từ góc nhìn của Tông Kế Trạch, anh hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt hay biểu cảm trên gương mặt cô.

Thực sự lúc này Tông Kế Trạch cảm thấy cáu kỉnh không thể giải thích được.

Vừa rồi khi cô cắn vào tai anh đã khiến anh sinh ra một cảm giác khác lạ, mà cho tới tận bây giờ nó vẫn đang chạy dọc cơ thể của anh.

Nếu là người khác làm, anh nhất định sẽ xử lý người đó sau đó làm gì tiếp thì nói sau.

Nhưng với Lục Đinh Ninh...

Tông Kế Trạch phát hiện bản thân không thể xuống tay với cô thì cũng đành, nhưng vấn đề là anh còn cảm thấy rất đau lòng.

Nhìn thấy Lục Định Ninh cúi đầu chán nản, anh liền cảm thấy...

“Ngẩng đầu lên!” Dù sao cũng không thể đánh người ta nên Tông Kế Trạch mở miệng cố gắng phá vỡ sự xấu hổ chết tiệt này.

Nhưng người kia thì không hề đáp lại lời của anh.

Tông Kế Trạch tỏ ra khó chịu, dùng tay nắm lấy cằm Lục Đinh Ninh và nâng toàn bộ khuôn mặt của cô lên.

Lục Định Ninh bị véo cằm buộc phải ngẩng đầu lên nhưng vẫn nhắm chặt mắt.

Có vẻ như Lục Đinh Ninh cảm nhận được động tác của Tông Kế Trạch, lông mày lá liễu của cô nhíu chặt, chật vật híp mắt nhìn anh một cái.

"Vẫn không thoải mái?"

Khi Tông Kế Trạch cưỡng ép Lục Đinh Ninh buộc cô phải nhìn lên, anh cũng phát hiện ra sắc mặt của Lục Định Ninh còn tệ hơn trước.

Cả khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, ngay cả màu môi cũng gần như trong suốt, hơn nữa cô còn đổ rất nhiều mồ hôi, một phần lớn tóc mái bết vào trán.

“Chóng mặt!” Lục Đinh Ninh ậm ừ, định hất cằm sang một bên để tránh Tông Kế Trạch chạm vào.

Tông Kế Trạch lần này cũng không mạnh mẽ nâng cằm của cô lên nữa.

Nhưng những gì anh nói tiếp theo khiến Lục Định Ninh hoảng sợ: "Đi, tôi đưa cậu đi khám."

“Đừng đi!” Đối với Lục Định Ninh mà nói, hiện tại bác sĩ là sinh vật đáng sợ nhất trên đời, vì họ qua một số dữ liệu nhất định sẽ có thể biết được giới tính thật của cô.

Nhưng Tông Kế Trạch thậm chí còn không nghe lời từ chối của cô.

Lúc này, Tông Kế Trạch nắm lấy tay cô và đưa cô về một hướng nhất định.

"Tôi không cảm thấy khó chịu, chỉ là bị anh xoay đến có chút chóng mặt, anh không cần phải chuyện bé xé ra to..."

Thực ra không chỉ chóng mặt mà còn do dì cả đang đến khiến cô đau bụng.

Nhưng lý do phía sau Lục Đinh Ninh không thể nói.

Người đàn ông đang kéo cổ tay cô mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc.

Lúc này Lục Đinh Ninh đã thử một số cách để rút tay ra khỏi tay của Tông Kế Trạch nhưng đều không thành công.

Thấy mình sắp bị Tông Kế Trạch kéo lên xe, Lục Định Ninh càng thêm sốt ruột.

Sau đó cô nhìn chằm chằm vào tai trái của Tông Kế Trạch đang hơi đỏ lên vì vết cắn của cô.

Đột nhiên cô nghĩ ra một cách, Lục Đinh Ninh lại nhảy lên lưng của Tông Kế Trạch, mở miệng cắn thẳng vào tai của Tông Kế Trạch!

……..