Cậu Lục Giả Trai Nóng Bỏng

Chương 51.1: Lục Đinh Ninh cắn vào tai của Tông Kế Trạch

Toàn bộ thời gian cuối tuần thuộc về anh?

Hình như Tông Kế Trạch đã biết cô sẽ gặp Lệ Khả Hinh vào cuối tuần.

Nhưng việc này cũng không quan trọng.

Quan trọng là cô phải thắng được lần này để không phải chơi bóng rổ khi dì cả đến, không phải vác cái thân mệt mỏi này chạy quanh sân bóng rổ với Tông Kế Trạch.

“Có thể!” Ngay khi Lục Đinh Ninh nói xong, cô bắt đầu rê bóng tránh Tông Kế Trạch và chạy đến rổ bóng.

Tông Kế Trạch không ngờ cô lại tấn công bất ngờ như vậy.

Bởi vì trước kia người đánh cược với anh đều là để anh ra quy tắc sau đó mới bắt đầu.

Tông Kế Trạch lần đầu tiên gặp phải người không coi anh là gì, dám chơi đểu trước mặt anh như Lục Đinh Ninh.

Cảm giác này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, khiến cho anh muốn đánh người.

Nhưng khi khuôn mặt xinh đẹp của Lục Đinh Ninh hiện lên trong tâm trí anh, Tông Kế Trạch không thể xuống tay được!

Tuy nhiên Tông Kế Trạch sau khi sững sờ trong giây lát ngay lập tức đã phản xạ lại đuổi theo cô.

Tận dụng lợi thế về chiều cao và đôi chân dài miên man của mình, Tông Kế Trạch nhanh chóng bắt kịp Lục Đinh Ninh.

Cú đánh đầu tiên của Lục Đinh Ninh đã bị Tông Kế Trạch chặn lại.

Quả bóng vừa rơi vào tay Tông Kế Trạch, sau khi chuyền bóng vài lần, Tông Kế Trạch muốn vượt qua Lục Đinh Ninh và ném bóng.

Ngay khi bóng đến tay Tông Kế Trạch, Lục Đinh Ninh đã sẵn sàng phòng ngự, cô không muốn mất điểm này, nếu không cô và "dì cả" của mình sẽ cùng nhau chạy quanh sân bóng này để chơi đùa cùng với Tông Kế Trạch!

Ngay lúc Tông Kế Trạch ném bóng, Lục Đinh Ninh đã lao ra cản phá.

Chỉ là quả bóng chết tiệt này lại rơi vào tay Tông Kế Trạch một lần nữa.

Tông Kế Trạch lại cầm bóng và băng qua sân.

Lục Đinh Ninh cẩn thận phòng bị, đồng thời cô cũng nhận ra dưới tình huống mang theo cả "dì cả", cô đang ở thế yếu, thể lực bắt đầu có chút không theo kịp.

Nếu để Tông Kế Trạch tiếp tục có bóng một lần nữa, cô chắc chắn sẽ thua.

Trong lúc tuyệt vọng, cô đột nhiên lùi lại ba bước sau đó nhắm vào Tông Kế Trạch, lấy đà nhảy ra phía sau anh, rồi ôm cổ Tông Kế Trạch, chưa kể chân còn kẹp chặt eo của Tông Kế Trạch....

"Đi xuống!"

Tông Kế Trạch không ngờ Lục Đinh Ninh lại chơi bẩn đến mức này.

Thấy sắp thua nên đánh lén?

Nhưng trước sự quở trách giận dữ của anh, Lục Đinh Ninh dường như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn tự mình ôm eo Tông Kế Trạch và cố gắng giật lấy quả bóng từ tay anh.

Bóng trên tay bị cướp, mắt thấy người trên lưng mình đang cố gắng hết sức để ném bóng, Tông Kế Trạch kéo chân Lục Đinh Ninh một cái, xem cô còn có thể ném bóng được nữa không.

Lục Đinh Ninh có lẽ không ngờ rằng Tông Kế Trạch lại đột ngột ra đòn lớn như vậy, chưa kể bóng bị trượt, cả người còn bị Tông Kế Trạch xoay qua xoay lại.

"Dừng lại, tôi chóng mặt!"

Làm sao một người dì cả đang đến, lượng máu không đủ cung cấp có thể chịu đựng được việc xoay qua xoay lại như thế này?

Một lúc sau, Lục Đinh Ninh bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Cô hét lên để Tông Kế Trạch dừng lại.

Nhưng phản ứng của anh là quay nhanh hơn!

Lục Đinh Ninh choáng váng, mở miệng cắn vào tai của Tông Kế Trạch...

Sau đó, Tông Kế Trạch bị cắn vào tai đột nhiên đứng sững tại chỗ như thể ai đó đã chạm vào nút công tắc của anh.

Cả thế giới cũng yên lặng!

Chỉ là Lục Đinh Ninh biết sự im lặng này là trời quang trước giông bão của Tông Kế Trạch dành cho mình, vì vậy cô nhảy khỏi người Tông Kế Trạch ngay lập tức, còn cố gắng tìm cách trốn thoát khỏi "hiện trường vụ án."

Nhưng lúc này cô vẫn còn hơi choáng váng, chân mềm nhũn gần như vẹo hẳn sang một bên.

Đúng lúc đó, một bàn tay chợt vươn ra đỡ lấy vai cô...

Khi Lục Định Ninh cảm thấy bớt chóng mặt, tỉnh táo mở mắt ra nhìn thì thấy khuôn mặt đẹp trai hơi u ám của Tông Kế Trạch được phóng to trước mặt cô.

Cô vốn tưởng sau khi Tông Kế Trạch bị cắn vào tai sẽ không nói một lời mà đi lên đánh cô một trận thì anh lại hỏi cô, "Tại sao sắc mặt của cậu... lại kém như vậy?"

………….