Chuyện là như vậy, hôm nay một chiếc qυầи ɭóŧ khác của Lục Đinh Ninh lại bỏ mình.
Nhưng lúc này mà gọi điện cho Nguyễn Tịch Nguyên đi cùng thì không tiện lắm nên cô chỉ có thể một mình đi tới đến khu mua sắm.
Sau khi dạo quanh khu mua sắm, Lục Đinh Ninh đã tìm được một nơi bán đồ lót.
“Cho tôi năm cái size S.” Nhìn bộ đồ lót nam màu đen, xám và xanh đơn điệu trên kệ bán hàng, Lục Đinh Ninh chọn ngẫu nhiên mấy cái mà cô có vẻ tương đối thoải mái, rồi nói với nhân viên bán hàng.
"Được rồi, ngài chờ một chút!"
Trong khi chờ nhân viên bán hàng đóng gói đồ lót, Lục Đinh Ninh băng qua kệ và nhìn những bộ đồ lót nữ sặc sỡ ...
“Nhất Ninh?” Ngay khi Lục Đinh Ninh thu hồi ánh mắt, một giọng nữ đột nhiên vang lên bên cạnh cô.
“Khả Hinh?” Khi cô quay lại, cô nhận ra Lệ Khả Hinh đang đứng cách đó không xa, sau lưng cô ta là một phụ nữ trung niên, tuổi lớn hơn một chút và ăn mặc giản dị, trên tay Lệ Khả Hinh mang theo một chiếc túi có in logo sang trọng.
Có vẻ như Lệ Khả Hinh đang đi mua sắm.
Về phần người đứng sau, rất có thể là người hầu của nhà họ Lệ.
"Nhất Ninh, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh.... đang đợi ai sao?" Lệ Khả Hinh bước tới, đôi mắt được trang điểm tinh tế lướt qua quầy đồ lót nơi Lục Đinh Ninh đang đứng.
Lục Đinh Ninh cũng biết Lệ Khả Hinh nghĩ cô đi chơi với bạn gái, đang định nói chuyện thì nhân viên bán hàng ở một bên đã đi tới với bộ đồ lót mà Lục Đinh Ninh yêu cầu.
"Thưa ngài, đây là kích thước mà ngài muốn."
Không chắc đó có phải là ảo giác của mình hay không, Lệ Khả Hinh nở nụ cười rạng rỡ và sống động sau khi thấy trên tay người bán hàng chỉ toàn đồ lót nam.
Lục Đinh Ninh không có suy nghĩ để tìm hiểu Lệ Khả Hinh bây giờ đang nghĩ như thế nào, cô cầm thẻ nói với nhân viên bán hàng: "Cảm ơn, thanh toán giúp tôi!"
Vài phút sau, Lục Đinh Ninh bước ra từ quầy đồ lót với một chiếc túi nhỏ. Lệ Khả Hinh cũng đi bên cạnh cô.
“Nhất Ninh, chúng ta vào quán cà phê ngồi đi.” Sau khi đuổi người phụ nữ trung niên đang đi theo đi, Lệ Khả Hinh nhìn cô đầy mong đợi.
Mặc dù cô biết rằng Tông Kế Trạch không thích cô tiếp xúc với Lệ Khả Hinh nhưng cô thực sự không biết phải từ chối như thế nào khi đối diện với ánh mắt mong đợi của Lệ Khả Hinh.
Theo cô, một người đàn ông không nên cư xử mà làm tổn thương trái tim một cô gái.
Nhưng sau một thời gian dài chơi với tư cách con trai, cô thường quên mất rằng mình là một cô gái, không phải là một quý ông.
“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh trước.” Sau khi vào quán cà phê, Lục Đinh Ninh nháy mắt xin lỗi Lệ Khả Hinh.
Bởi vì dì cả ra quá nhiều nên cô có thể cảm thấy độ dính giữa hai chân ngày càng rõ ràng, nếu cô không vào nhà vệ sinh để thay băng vệ sinh thì cô lo lắng chiếc qυầи ɭóŧ của mình sẽ bỏ mình thêm một cái nữa.
Nhưng Lục Đinh Ninh vốn đang háo hức muốn đi vệ sinh lại không biết, sự dịu dàng và vui tươi chớp chớp khóe môi vừa rồi khiến người ta tim đập thình thịch.
Trong nháy mắt Lệ Khả Hinh dường như cũng hiểu tâm ý của mình, chẳng qua là bởi vì sự dè dặt của cô gái nên cô ta không thể nói rõ ràng vào lúc này ...
“Xin lỗi, để cô đợi lâu.” Khi Lục Đinh Ninh từ phòng vệ sinh ra thì đã có thêm hai tách cà phê ở chỗ Lệ Khả Hinh, trong cốc cà phê có rất nhiều đá.
Chỉ nhìn thôi Lục Đinh Ninh đã cảm thấy có chút đau đầu.
Cô bây giờ dì cả đang đến nếu uống vài hớp chỉ sợ dì cả ồn áo phản kháng đi?
"Không sao." Lệ Khả Hinh là một cô gái cẩn thận, nhìn qua liền nhận ra Lục Đinh Ninh có vẻ không muốn uống ly cà phê chứa đầy đá kia, bèn nói: "Nhất Ninh, nếu anh không thích cà phê đá, hãy gọi đồ uống khác."
……..