Cậu Lục Giả Trai Nóng Bỏng

Chương 46.1: Mối quan hệ không cần quà cũng có thể gặp mặt

“Đúng rồi, có chuyện gì xảy ra giữa tôi với Đồng Tử Long, trưởng phòng bộ phận Kỹ thuật thế?” Nguyễn Tích Nguyên lần lượt nói với Lục Đinh Ninh lịch trình của ngày hôm nay, sau khi lịch trình được sắp xếp xong, Lục Đinh Ninh đột nhiên hỏi câu này.

"Đồng Tử Long và Kha Giai Linh trước đây dường như là một cặp, nhưng Kha Giai Linh thông qua Đồng Tử Long mà quen biết cậu Lục, sau đó họ ở bên nhau. Đồng Tử Long luôn giữ mối hận thù với cậu Lục, tôi đoán anh ta nghĩ cậu Lục cướp người của anh ta!"

Hóa ra là Kha Giai Linh lại gây rắc rối cho anh trai cô!

Lục Đinh Ninh nhíu mày một lúc mới hỏi: "Còn gì nữa?"

Nếu chỉ vì vấn đề của Kha Giai Linh, Lục Đinh Ninh tin rằng Nguyễn Tích Nguyên sẽ không nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý khi giới thiệu Đồng Tử Long.

"Còn có trước đó Đồng Tử Long vì mối quan hệ với Kha Gia Linh đã gài bẫy cậu Lục, khiến cậu Lục chịu thua thiệt trước mặt nhân viên, cho nên tôi muốn nhắc nhở anh, cẩn thận tên Đồng Tử Long này."

Nguyễn Tích Nguyên trả lời cho câu hỏi của Lục Đinh Ninh.

Khiến anh trai cô chịu thiệt?

Sau khi Lục Đinh Ninh nghe thấy lời này, hình tượng dịu dàng đột nhiên thay đổi.

Lúc này, khóe môi cô vẫn lộ ra ý cười.

Nhưng nụ cười đó giống như một lưỡi dao sắc bén chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt vô tình như gió thu cuốn lá rụng.

Nguyễn Tích Nguyên, người đã nhìn thấy sự thay đổi của Lục Đinh Ninh một lần nữa vô cùng kinh ngạc.

Thực sự, Nguyễn Tích Nguyên chưa bao giờ thấy một người như Lục Đinh Ninh, người có thể chuyển đổi giữa dịu dàng và lạnh lùng ngay lập tức, hơn nữa còn vô cùng hoàn hảo!

Ngay khi Nguyễn Tích Nguyên dùng đôi mắt kinh ngạc của mình nhìn chằm chằm vào cô, Lục Đinh Ninh đã hỏi: "Đồng Tử Long có gì đặc biệt?"

Có thể để ông chủ trẻ của công ty phải chịu thiệt thòi, nhưng có thể tiếp tục làm trưởng phòng trong công ty mà không mảy may sứt mẻ gì, thì chắc hẳn anh ta phải có lai lịch gì đó.

"Ừm, Đồng Tử Long là trụ cột của bộ phận kỹ thuật. Hơn nữa, anh ta còn nắm giữ mạch máu của cơ sở dữ liệu RM, một khi rời đi, anh ta có thể sẽ đưa những thứ này cho các công ty khác phát triển, gây thiệt hại kinh tế cho RM, tôi đoán là cậu Lục đã cân nhắc kỹ điều này nên không làm gì anh ta... "

Những lời thì thầm của Nguyễn Tích Nguyên, Lục Đinh Ninh chỉ yên lặng lắng nghe.

Còn về thứ ánh sáng ẩn dưới đôi mắt sụp mí của cô là gì thì không ai biết ...

*

Bằng cách này, Lục Đinh Ninh đã kết thúc chuyến đi của mình tại RM vào sáng nay.

Trước khi rời văn phòng, cô vào phòng tắm và thay băng vệ sinh. Lúc rời khỏi công ty, cô còn lấy băng vệ sinh hôm nay đã thay trong túi rác màu đen ra rồi cho vào cặp.

Khi Lục Đinh Ninh đến tòa nhà Trác Nặc thì đã là giữa trưa.

So với lần trước đến Trác Nặc, lần này Lục Đinh Ninh đã có thể đi lại không bị cản trở.

Khi đến văn phòng của Tông Kế Trạch, có vẻ như anh đang nói chuyện điện thoại.

Lục Đinh Ninh gõ cửa, giọng nói trầm ấm từ tính nhưng lạnh lùng đến đáng sợ của Tông Kế Trạch từ bên trong truyền ra: "Mời vào!"

Đối với Lục Đinh Ninh, người đã quen với giọng nói của Tông Kế Trạch thì cô không có bất kỳ áp lực nào cả, cô mở cửa và bước vào.

“Được rồi, gặp nhau chúng ta nói tiếp!” Khi Lục Đinh Ninh bước vào văn phòng, Tông Kế Trạch ngước nhìn cô và kết thúc cuộc gọi.

Sau đó cô nhân cơ hội ngắm người đàn ông chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi đen được thiết kế riêng sang trọng với một chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ áo, nhưng đầy vẻ nam tính trưởng thành quyến rũ, Lục Đinh Ninh hỏi, “Anh Tông, quà của tôi đâu? "

Ngay khi cô hỏi điều này, Tông Kế Trạch ngay lập tức mở ngăn kéo ở bên cạnh bàn của mình và ném một chiếc túi vải lanh màu đen cho cô.

……..