Giọng cô không thờ ơ, cũng không nhiệt tình, nghe rất hay khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động.
Nhưng đối mặt với giọng nói hay này, Lục Chí Thanh nhất thời tự hỏi không biết mình có nghe nhầm không.
Khi nhìn lại Lục Đinh Ninh, anh ta thấy nụ cười của cô còn đáng xem hơn giọng nói của cô.
Nhất là vào lúc này, đôi mắt phượng trong trẻo thuần khiết, làm cho người ta không khỏi có chút mê mang.
Đôi mắt trong veo đến cực điểm như vậy khiến người ta không dám liên tưởng những ý nghĩ bẩn thỉu kia với cô.
“Anh, anh đang đùa tôi sao?” Có lẽ Lục Chí Thanh cũng bị ánh mắt sạch sẽ kia làm cho kinh ngạc, Lục Chí Thanh khi hỏi điều này giọng điệu rõ ràng là do dự.
Vào lúc này, không chỉ Lục Chí Thanh đang nhìn cô chằm chằm, mà Nguyễn Tích Nguyên cũng đang nhìn chằm chằm vào Lục Đinh Ninh.
Nhưng Lục Đinh Ninh nở một nụ cười cười nhạt, phớt lờ ánh mắt khó hiểu của mọi người rồi nói với Lục Chí Thanh: "Lúc trước không phải cậu đã nói là sau này ở RM, tôi bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó sao?"
Cả Lục Chí Thanh và Thường Vĩnh Mị đều nghĩ rằng vì Lục Nhất Ninh đã đồng ý để Lục Chí Thanh vào RM nên sẽ giao cho anh ta một vị trí đàng hoàng, dù sao chuyện này cũng liên quan đến thể diện của Lục Quốc Hoa.
Nhưng bọn họ cũng không biết người đồng ý cho Lục Chí Thanh vào RM là Lục Đinh Ninh, chứ không phải Lục Nhất Ninh!
So với người anh trai lương thiện của mình, Lục Đinh Ninh xử lý mọi việc trơn tru hơn và biết cách trêu đùa mọi người hơn.
Về vấn đề thể diện, cô chắc chắn rằng Thường Vĩnh Mị tuyệt đối sẽ không dám nói con trai mình làm công việc vệ sinh trong RM, bởi vì điều này không chỉ làm mất mặt của Lục Quốc Hoa, mà còn khiến bà ta hoàn toàn mất mặt.
"Đúng là tôi đã nói như vậy nhưng bộ phận vệ sinh, tôi..."
Lục Chí Thanh hiển nhiên vẫn còn nóng lòng muốn nói điều gì đó.
Chỉ là sau khi nói ra lời này, Lục Chí Thanh không tìm ra được mình nên nói cái gì.
Về phía Lục Đinh Ninh, thấy Lục Chí Thanh ấp úng định nói gì đó, nụ cười trên khuôn mặt cô đột nhiên biến mất.
Lúc này đôi mắt phượng xinh đẹp của Lục Đinh Ninh lộ vẻ sắc bén, ngay cả người luôn theo dõi cô từ trước tới giờ là Nguyễn Tích Nguyên cũng cảm thấy sợ hãi về sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng của cô!
“Cậu đã quên trước đó tôi nói với cậu rằng chức vị không phân cao thấp sao?” Lục Đinh Ninh âm trầm hỏi Lục Chí Thanh.
"Tôi nhớ, nhưng anh không nói rằng muốn tôi làm việc trong bộ phận vệ sinh này ..." Nếu anh ta biết Lục Đinh Ninh định đưa anh ta vào bộ phận vệ sinh thì đánh chết anh sẽ không xuất hiện ở RM cho xấu hổ.
"Trước đó dì Thường và tôi đã nói chuyện, sau khi cậu đến RM sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi, dì Thường cũng đã đồng ý."
Lời nói của Lục Đinh Ninh chỉ khiến Lục Chí Thanh nhận ra cả mẹ và anh ta đều bị cô cho một vố.
Lục Chí Thanh đỏ mặt tía tai cãi lại Lục Đinh Ninh: "Mẹ tôi hứa với anh vì bà nghĩ rằng anh sẽ thu xếp một vị trí đàng hoàng cho tôi."
“Ngoại trừ trưởng phòng vệ sinh, không có vị trí quản lý cấp cao nào ở trong công ty còn trống.” So với lời mắng mỏ của Lục Chí Thanh, giọng điệu của Lục Đinh Ninh từ đầu đến cuối đều rất bình thường.
Nhưng ngay cả như vậy, khí chất của cô vẫn bỏ xa Lục Chí Thanh, đây là khí chất toát ra từ xương cốt của một người, không ai có thể thay thế.
Cái gì gọi là các vị trí quản lý cấp cao đều không còn trống?
Theo Lục Chí Thanh thấy thì tất cả đều là lấy cớ.
Nếu Lục Đinh Ninh muốn cho anh ta một vị trí đàng hoàng, nhất định có thể sắp xếp được cho anh ta.
"Tình huống hiện tại của RM, không cần nói tôi tin cậu cũng biết, quan trọng là hiện tôi thật sự không có thời gian để sắp xếp cho anh một chỗ ngồi không chờ lương."
"Đương nhiên nếu cậu muốn làm cả nhân viên tôi cũng có thể đồng ý, bộ phận vệ sinh của chúng tôi luôn tuyển người!"
….