Không ai là không thích nhận quà.
Lục Đinh Ninh cũng không ngoại lệ.
Sau khi biết rằng mình sẽ nhận được một món quà vào ngày hôm nay, Lục Đinh Ninh đang buồn bực vì dì cả đến mà cảm thấy vui hơn một chút.
Đi xe của Nguyễn Tích Nguyên đến tòa nhà RM, thỉnh thoảng cô lại ngâm nga một bài hát nhỏ để thể hiện tâm trạng tốt của mình.
“Hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt sao?” Nguyện Tích Nguyên nhìn Lục Đinh Ninh trên ghế phụ qua gương chiếu hậu.
So với ngày hôm qua, sắc mặt của Lục Đinh Ninh tốt hơn một chút.
Đặc biệt là vào lúc này, đôi môi mỏng nhẹ của cô phát ra một làn gió xuân, vẻ ngoài không phân biệt nam nữ của cô khiến ai nhìn vào cũng phải tăng tốc độ tim lên một cách chóng mặt chỉ trong nháy mắt.
Sợ mình càng xem càng loạn, Nguyễn Tích Nguyên nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.
“Ừm, hôm nay có người tặng quà cho tôi!” Lục Đinh Ninh một tay chống cằm, để tóc mái lay động theo làn gió ngoài cửa kính xe, cô cũng không keo kiệt, trực tiếp chia sẻ tâm trạng tốt với anh ta.
“Cô gái nào đưa cho cậu?” Nguyễn Tích Nguyên nghĩ đến tuổi của cô mà xem xét nên anh ta cho rằng những cậu bé ở tuổi này sẽ hạnh phúc khi nhận được món quà từ người mình thích.
Nhưng câu trả lời của Lục Đinh Ninh khiến anh ta gần như sử dụng chân ga thành chân phanh.
Bởi vì Lục Đinh Ninh nói: "Không phải, là do con trai tặng!"
“Cậu… thích con trai?” Sau khi ổn định xe xong, Nguyễn Tích Nguyên nhìn chằm chằm Lục Đinh Ninh với vẻ mặt kỳ quái.
“Ừm!” Lục Đinh Ninh thẳng thắn gật đầu.
Bản thân là con gái, thích con trai cũng rất bình thường.
Nhưng vấn đề nằm ở thân phận con trai hiện tại của cô.
Vì vậy, khi cô tự nhận rằng mình thích con trai, Nguyễn Tích Nguyên một lần nữa sử dụng chân ga làm phanh...
Khi xe ổn định trở lại, Nguyễn Tích Nguyên ho khan vài tiếng để che giấu vẻ xấu hổ rồi mới nói: "Tôi không có ý phân biệt đối xử với cậu!"
Chỉ là sau khi nói xong, có lẽ anh ta cảm thấy lời nói của mình không làm cho Lục Đinh Ninh cảm thấy chân thành, cho nên mới nói thêm: "GAY cũng là tình yêu chân chính, nam nữ chỉ là để sinh con nối dõi mà thôi!"
Ừm, trước khi Nguyễn Tích Nguyên nói điều này, Lục Đinh Ninh thực sự không nghĩ rằng có gì sai trong cuộc trò chuyện mà họ vừa nói.
Nhưng khi Nguyễn Tích Nguyên thốt ra từ "GAY", Lục Đinh Ninh nhận ra rằng Nguyễn Tích Nguyên dường như đã hiểu lầm điều gì đó.
Nhưng bây giờ giải thích như thế nào đây, rõ ràng sẽ giống như đang cố gắng che đậy ...
Vì vậy, trong hành trình tiếp theo, cả hai đều im lặng!
Chỉ là đôi mắt của Nguyễn Tích Nguyên luôn nhìn cô hôm nay lại khang khác...
*
"Da của cậu Lục thật tốt! Vừa rồi anh ấy đi ngang qua tôi, tôi suýt chút nữa không cầm lòng được mà đưa tay lên véo véo anh ấy!"
"Ừ! Cậu Lục cười nhẹ trông vô cùng quyến rũ, cảm giác như chỉ bằng ánh mắt cũng khiến tôi mang thai!"
Đây là những gì Nguyễn Tích Nguyên nghe lỏm được từ các nhân viên nữ khi anh ta đưa Lục Đinh Ninh vào văn phòng và định quay lại làm việc của mình.
Có vẻ như ngay khi Lục Đinh Ninh đến văn phòng, có rất nhiều nhân viên nữ luôn nán lại trước văn phòng của cô.
Loại tình huống này hiếm khi xảy ra khi Lục Nhất Ninh sử dụng văn phòng này trước đây.
Theo Nguyễn Tích Nguyên, hai anh em thực sự trông giống hệt nhau.
Nhưng có vẻ như Lục Đinh Ninh biết cách phát huy lợi thế ngoại hình của mình hơn, mỗi khi cô cười đều khiến mọi người ấn tượng không cách nào quay đi.
Do đó, gần đây các nhân viên nữ của RM dường như ăn mặc tươi tắn và rạng rỡ hơn trước.
“Trợ lý Nguyễn, cho chúng tôi hỏi thăm một chút!” Ngay khi khuôn mặt vô cảm của Nguyễn Tích Nguyên đang muốn đi ngang qua nhóm nữ nhân viên đang bàn tán về phòng làm việc của Lục Đinh Ninh, một người phụ nữ đã ngăn anh ta lại.
………….