“Cậu chủ Lệ, anh Lục Nhất Ninh đến rồi!” Người phục vụ nhiệt tình nói với người đàn ông đã không nhìn thẳng từ nãy đến giờ.
Phản ứng duy nhất mà anh ta nhận được là một tiếng hừ nhẹ.
Nhưng chỉ với một tiếng hừ nhẹ, người phục vụ cũng không dám tự phụ trước mặt anh ta, chỉ vì người đàn ông này có khí tức rất mạnh mẽ.
Ngay khi người phục vụ rời đi, ánh mắt Lệ Lâm Hi nhìn lên.
Giờ phút này, Lục Đinh Ninh rốt cục nhìn rõ người này.
Vẻ ngoài của anh ta có thể nói là phi thường, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng. Chỉ riêng đôi mắt đẹp nhưng sắc sảo ấy thôi cũng đủ khiến phái đẹp phát cuồng.
Chưa kể, người đàn ông này có gia thế nho nhã và khí chất u sầu của một người đàn ông trưởng thành ...
Chỉ dưới vẻ ngoài chói lọi, Lục Đinh Ninh cảm thấy người này thật khó dò, đặc biệt là đôi mắt đen như vực thẳm của anh ta sẽ cuốn người khác vào bất cứ lúc nào.
Nhưng dù vậy, Lục Đinh Ninh vẫn ưu nhã ngồi xuống đối diện với anh ta.
"Xin chào, cậu chủ Lệ, có chuyện gì vậy?"
Cô hỏi ngay khi vừa ngồi xuống.
Với một kẻ khó dò như vậy, Lục Đinh Ninh cũng vô cùng khó chịu, điều duy nhất cô ta có thể làm là kết thúc buổi gặp mặt này càng sớm càng tốt.
Lệ Lâm Hi đối diện liếc nhìn cô khi cô nói, đôi mắt sắc bén ấy chợt mờ đi, không nói lời nào.
Sau đó, Lệ Lâm Hi tiếp tục uống cà phê, giống như hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Lục Đinh Ninh!
Lúc anh ta không nói chuyện, Lục Đinh Ninh cũng không có cách nào, cũng không thể trực tiếp rời đi, điều duy nhất cô có thể làm là lấy điện thoại ra ...
Ngày nay điện thoại thực sự là thứ tốt, khi cô lúng túng và không biết phải nói gì có thể lấy nó ra và lướt vòng bạn bè để gϊếŧ thời gian.
Trùng hợp là lúc này Nguyễn Tích Nguyên cũng vừa đăng một câu thành ngữ bằng hình ảnh.
Những gì anh ta đăng là một bức tranh, trên bức tranh vẽ một con sói, xung quanh nó là một số con vật khác đang bao vây nó.
Khi Lục Đinh Ninh nhìn vào bức tranh, cô nghĩ ngay đến câu thành ngữ "cấu kết với nhau làm việc xấu", chỉ là cô không quen lắm với ngôn ngữ của đất nước Z, cô nghe nói đọc hiểu tốt, nhưng khả năng viết tương đối kém.
Có lẽ cô biết khuyết điểm của mình về mặt này, nên cũng thích mấy trò chơi nhỏ của nước Z, đó là trò chơi nhìn hình và đoán thành ngữ.
Vì vậy, cô nhanh chóng lưu lại ảnh của Nguyễn Tích Nguyên sau đó đăng câu trả lời lên.
Sau một thời gian, Lục Đinh Ninh có thêm một bài đăng trên vòng bạn bè của mình.
Dylan Ninh: [Hình ảnh] [Sói bị bao vây?】(1)
(1) Trong trường hợp này Lục Đinh Ninh muốn nhắc đến câu thành ngữ cấu kết với nhau làm việc xấu[狼狈为奸] nhưng lại viết nhầm thành sói bị bao vây[狼被围奸]
Là người bị đăng lại, Nguyễn Tích Nguyên phát hiện việc đăng lại của Lục Đinh Ninh đầu tiên, sau đó anh ta vào xem câu trả lời của cô.
Chỉ vào lúc này, Nguyễn Tích Nguyên, người ở đầu dây bên kia, đang cười điên dại khi bình luận của Lục Đinh Ninh trong vòng bạn bè.
Nguyễn: [Tuyệt vời, đúng là cậu Lục của tôi! 】
Ngoài Nguyễn Tích Nguyên, Lệ Khả Hinh cũng ngay lập tức bình luận bên dưới sau khi nhìn thấy vòng bạn bè của Lục Đinh Ninh.
Hinh Hinh: [Nhất Ninh, anh thật hài hước! 】
Nếu những lời bình luận của Nguyễn Tích Nguyên vẫn khiến Lục Đinh Ninh băn khoăn không biết cô đúng hay sai, thì câu trả lời của Lệ Khả Hinh chắc chắn đã tạo nên một dấu chấm hỏi lớn cho câu trả lời của cô.
Nhưng Lục Đinh Ninh rất buồn bực.
Lúc nãy khi cô gửi ra đáp án này, cô đọc đi đọc lại từng từ một vài lần, sau đó mới gửi ra, đã chắc chắn rằng mình đã phát âm đúng, làm sao có thể "hài hước" được chứ?
Ngay khi Lục Đinh Ninh định hỏi cô sai ở đâu trong vòng bạn bè, để sửa sai thì Lệ Lâm Hi, người đã im lặng từ lúc ngồi xuống trước đó nói lớn.
"Cậu cũng rất biết nhịn!"