Cậu Lục Giả Trai Nóng Bỏng

Chương 23.1: Còn có thể làm vậy?

Bữa tối vừa kết thúc, Tông Kế Trạch liền bị một gọi điện thoại gọi tới kéo đi.

Cũng phải, điện thoại của Trác Nặc sắp được đưa ra thị trường, hiện tại đang là thời điểm mà Tông Kế Trạch bận nhất.

Lục Đinh Ninh cũng không bảo Tông Kế Trạch tiễn mình về, mà gọi cho Nguyễn Tích Nguyên đến đón mình.

Xế chiều hôm nay không có lớp, sáng sớm Lục Quốc Hoa đã sắp xếp cho cô đến công ty một chuyến. Xem như để cho cô chính thức làm quen với một vài quản lý cấp cao trong RM, thuận tiện nhìn xem tình hình trước mắt của RM.

Lúc Lục Đinh Ninh đến công ty RM, Nguyễn Tích Nguyên luôn ở bên cạnh nhắc nhở căn dặn cô đủ chuyện.

"Phía trước chính là thư ký Chân, trung thành, an phận thủ thường, nhưng không đủ năng lực!"

Nghe lời Nguyễn Tích Nguyên nói, Lục Đinh Ninh thuận tiện đánh giá người đang đứng cách mình rất gần kia. Tuổi khoảng hơn bốn mươi, là một người đàn ông mập mạp, trông đơn thuần, có hơi ngốc nghếch.

"Hai vị phía sau ông ta, người cao cao kia là chú cậu Lục Quốc Diệu, còn người béo hơn chút kia là chú út của cậu Lục Quốc Xán."

Lục Đinh Ninh lại theo hướng Nguyễn Tích Nguyên chỉ mà nhìn về phía hai vị kia. Hai người này, trông đúng là có vài phần tương tự với Lục Quốc Hoa.

Xuất hiện tại công ty, hai người này cũng mặc tây trang đeo caravat rất chính thức.

Nhưng sự việc là như thế này...

Cho dù có mặc long bào cũng chưa chắc đã là thái tử.

Đúng vậy, Lục Đinh Ninh chính là có loại cảm giác này.

Hai ông chú của cô, tuy cũng ăn mặc rất ra dáng doanh nhân đấy, nhưng vừa nhìn thấy hai người này là biết bọn họ chẳng có tí liên quan gì đến sự nghiệp IT.

Cảm giác không hòa hợp này khiến cho Lục Đinh Ninh bỗng chau đôi mày đẹp.

"Hai người này, cũng đến nhậm chức tại công ty?" Đại khái lúc Lục Đinh Ninh rời khỏi nước Z vẫn còn quá nhỏ, cho nên cô cũng chẳng có được bao nhiêu ấn tượng về bọn họ.

"Hả, sao? Hai người này ý hả, trước mắt vẫn đang là cổ đông của công ty chúng ta." Lời Nguyễn Tích Nguyên nói, khiến cho mi tâm Lục Đinh Ninh nhíu lại đủ để kẹp chết một con ruồi.

Chỉ vì cô thật sự nhìn ra được, hai người này không phải người biết quản lý. Thế vì sao cha cô vẫn cho hai người này vào công ty?

Có thể Nguyễn Tích Nguyên đã nhìn ra dáng vẻ không dám tin của Lục Đinh Ninh cho nên mới mới nhỏ giọng giải thích: "Lúc trước khi tổng giám đốc Lục thiết kế ra phần mềm trò chuyện kia, không được mấy người tin nó sẽ kiếm ra tiền, đương nhiên cũng không được mấy ai đập tiền vào nó. Cho nên khi ấy tổng giám đốc Lục đã đến tìm hai người chú này của cậu vay tiền. Hai người chú này của cô đã sớm nhìn trúng con kỳ lân được điêu khắc từ gỗ hoa lê vàng được cất giữ trong hộp gỗ cao cấp của cha cậu. Lúc ấy tổng giám đốc Lục cần tiền gấp nên đã bán món đồ kia cho bọn họ với cái giá là 5 vạn."

Kỳ lân được điêu khắc từ gỗ hoa lê vàng cất giữ trong hộp gỗ cao cấp?

Lục Đinh Ninh đại khái đã rời nước Z từ khi còn quá nhỏ, ngay từ đầu đã không nhớ được bọn họ lớn lên trông như thế nào.

Có điều gần vài năm sống ở bên nước F, cô cũng biết rõ giá cả mấy món đồ được khắc từ gỗ quý. Ít cũng phải hơn một trăm vạn, nhiều thì hơn một triệu.

Vật có thể khiến hai người chú kia của cô mơ tưởng, có lẽ phải là món đồ có giá trị xa xỉ.

………….