Bán Thân Làm Vú Nuôi

Chương 3

Quản sự cho phụ thân Nhược Nhược năm trăm lượng bạc, gã nhìn số ngân phiếu đó trong tay mà hai mắt sáng lên. Đây chính là một số tiền khổng lồ.

Thường thì cùng lắm, bán con gái nhiều nhất cũng chỉ được giá một lượng bạc thôi, cho nên sau khi nhận tiền cha của Nhược Nhược tít cười đến tít mắt.

Quản sự nhìn gã bằng nửa con mắt: “Phủ chúng ta mua đứt nha đầu này, đây là khế ước bán thân, ngươi xem rồi đóng dấu đi.”

Cha Nhược Nhược cười tít mắt gật đầu, không thèm đọc khế ước kia, lập tức ấn dấu tay lên.

“Được được được."

Hoàn toàn không có nỗi bi thương khi bán con gái.

Quản sự quan sát thái độ của gã thì lắc đầu. Nha đầu kia có thể vào Lăng phủ cũng xem như là may mắn của nàng, biết bao nhiêu người bước vào đều không dành được cái gật đầu của tiểu tổ tông, tuyển không tới một ngàn cũng phải mấy trăm rồi.

Nha đầu kia có thể trổ hết tài năng của mình, âu cũng là bản lĩnh của nàng, sau này trên dưới toàn phủ đều phải nể trọng nàng, ai bảo nàng là người thân cận nhất của tiểu thế tử.

Nói không chừng, về sau, hắn cũng phải nhìn sắc mặt nàng mà sống, nha đầu từ nông thôn kia cứ như thể biến thành phượng hoàng.

Nhược Nhược được đưa đến nơi ma ma quản sự ở, ma ma mặt mày nghiêm nghị, dạy dỗ Nhược Nhược phải hầu hạ thế tử như thế nào, lạnh giọng nói với nàng về những quy tắc trong phủ, “Điều quan trọng nhất là không được chọc thiếu gia tức giận!”

Nhược Nhược ghi nhớ hết thấy lời bà nói trong lòng, rụt rè gật đầu. Trên dưới Lăng phủ nghe tin rốt cuộc tiểu tổ tông kia đã chịu chọn được một người, tảng đá trong lòng ai nấy đều buông xuống, đặc biệt là lão thái gia Lăng gia, mừng đến không kiềm được chống trượng đứng phắc lên phân phó: “Mau kêu thần y lại đây."

Thuộc hạ theo lệnh, gọi thần y đến bắt mạch cho Nhược Nhược, thần y đặt tay lên mạch tượng, trầm ngâm một lát. Chọn tiểu nữ hài này quá tốt, thể chất vô cùng thích hợp với thế tử Lăng gia, nay thần y đã có thể nắm chắc sẽ chữa khỏi bệnh cho thế tử. Sau đó, thần y kê mấy loại thuốc, dặn nha hoàn cho Nhược Nhược uống.

Thuốc kia thật sự rất đắng, nhớ đến tiểu nam hài ngày hôm qua bị nàng lừa uống thuốc, Nhược Nhược thầm nghĩ đắng nàng cũng không sợ, nàng nhắm mắt uống ực ực là xong. Cứ uống thuốc như vậy vài ngày, Nhược Nhược phát hiện thân thể của mình trở nên rất kỳ quái, khác thường đến khó tả. Bầu ngực nàng căng trướng, nhũ hoa ngứa ngáy, buổi tối sau khi cởi yếm ra nàng còn thấy lớp vải trước ngực kia bị ẩm ướt. Lúc đang tắm, Nhược Nhược còn phát hiện đầu nhũ mình tiết ra một chất lỏng màu trắng. Nhược Nhược đã uống thuốc liên tục hai tuần, ban ngày còn phải đến chỗ thần y châm cứu ngực.

Không ai nói cho Nhược Nhược biết vì sao phải làm như vậy, nhưng vô tình nàng lại nghe được thần y lẩm bẩm, chỉ như vậy mới có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu nam hài kia. Nhược Nhược nhớ tới tiểu nam hài mặt mày tái nhợt, nếu thật sự có thể chữa khỏi cho hắn thì tốt quá rồi. Uống xong thang thuốc cuối cùng, Nhược Nhược kinh ngạc phát hiện ngực của mình có thể tiết ra sữa.

Đầu nhũ rỉ ra những dòng chất lỏng màu trắng ngà, Nhược Nhược mặc vài lớp áo trong đều bị thấm ướt hết, nàng lén quẹt lấy ngửi thử thì nhận ra đó là mùi sữa. Thần y bắt mạch cho nàng, sờ sờ chòm râu, cười nói, “Có thể rồi."

Sau khi thần y nói lời này xong, tối hôm đó, Nhược Nhược được đám nha hoàn tắm rửa sạch sẽ đưa đến phòng của thiếu gia. Trước khi đến đó, ma ma chỉ dạy cho nàng biết phải trị liệu như thế nào. Nhược Nhược ngu ngơ nghe dạy, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nghe xong vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai má cũng ngày càng đỏ lên.

Ma ma nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Tuyệt đối không được chọc giận thiếu gia, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi không còn đâu.”

Nàng đã vào phủ được một thời gian, ma ma quản sự vẫn luôn liên tục nhấn mạnh câu nói không được làm cho thiếu gia không vui. Nhược Nhược âm thầm khắc ghi câu nói này.

Nhớ lại tiểu nam hài ngày đó, nàng cũng không cảm thấy hắn có gì quá đáng sợ, thân thể hắn quá đỗi nhỏ nhắn gầy yếu, giống như đệ đệ của nàng, cần được người chăm sóc, che chở. Sau Nhược Nhược còn có một đệ đệ và một muội muội, từ nhỏ nàng đã phải chăm sóc chúng. Cho nên khi nhìn thấy tiểu thiếu gia gầy yếu kia, Nhược Nhược thấy hắn rất đáng thương, thầm xem hắn như đệ đệ mình, còn nàng là tỷ tỷ, theo lý phải chăm sóc cho đệ đệ thật tốt. Đã nhiều ngày rồi Nhược Nhược mới quay lại căn phòng này, trong không khí vẫn nồng nặc mùi thuốc như cũ, trong phòng cũng chẳng đốt mấy ngọn nến, làm cho không gian có hơi mờ tối.

Tiếng ho khụ khụ vang lên, từ nơi gồ lên trong chăn.

Nhược Nhược thắp sáng chỗ nến còn lại, bước sang cạnh bàn, chén thuốc đã lạnh vẫn còn nằm nguyên trên đó. Người trên giường nghe thấy tiếng động: “Khụ khụ, ai cho ngươi vào đây?! Đi ra ngoài!”

Rõ ràng là suy nhược vô cùng, nhưng chất giọng vẫn rất cường thế.

“Là ta, là Nhược Nhược." Lập tức chăn bị xốc lên, gương mặt nhợt nhạt của tiểu nam hài lộ ra, cùng với đôi mắt đen như mực nhìn Nhược Nhược, trong ánh mắt có mang theo chút tức giận và ai oán.

Người nào đó cất giọng như rất ấm ức: “Sao lâu như vậy ngươi mới đến tìm ta?”

Nhiều ngày rồi Nhược Nhược vẫn luôn phải uống thuốc và châm cứu, hơn nữa nàng chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, sao có thể tùy ý đi lại được.

Thấy nàng không trả lời, tiểu nam hài nói: “Mà thôi, cũng không phải do ngươi, nhất định là mấy người đó không cho ngươi tới.”

Nhược Nhược cầm thuốc trên bàn đưa cho hắn: “Sao ngươi lại không uống thuốc nữa vậy? Phải ngoan ngoãn uống thuốc thì mới khỏi bệnh được.”

Lúc nàng vừa bước vào lại nghe thấy tiếng hắn ho khan. Tiểu nam hài cười hừ hừ, thần sắc già dặn lúc này hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của hắn.

“Không có ai muốn ta khỏi bệnh cả.”

Nhược Nhược sốt ruột nói: “Ta muốn!”

Tiểu nam hài bị lời nói của nàng làm cho hơi ngẩn người, nhìn vẻ mặt lo lắng không chút che giấu của nàng, hắn nói: “Đem thuốc đến đây đi."

Nín thở nuốt một ngụm thuốc hắn chép miệng, nói với Nhược Nhược như đang làm nũng: “Đắng lắm.”

Lần này, Nhược Nhược có biện pháp.