Cừu Đại lại bị Thượng Thiên lăn lộn đến nửa đêm, mệt muốn ngất đi, điều cuối cùng cô còn nhớ là Thượng Thiên ôm cô thì thầm bên tai cái gì mà chờ anh, sau đó đứng dậy rời đi. Ngay lúc đó, thân thể cô hoàn toàn 6, thân ô hoàn toàn thả lỏng, mất đi ý thức.
Sáng thứ hai, Cừu Đại kéo lê thân thể mệt mỏi đến trường học, ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế gần hết giờ, sau khi tan học, cô xuống quán cafe gần trường mua một ly cafe uống cho tỉnh táo, bằng không lát nữa trở về nhà một chút tinh thần cũng không có.
Kết quả là vừa bước ra cổng trường, cô đυ.ng phải Đường Thấm đang dựng bàn bày bán ở đó. Vừa nhìn thấy Cừu Đại, Đường Thấm đã nhanh chóng vọt tới, lôi cô trở lại, kéo tay cô nói: “Đại Đại, giờ cậu đã là đối tác của mình, chúng ta cần phải quan tâm lẫn nhau, nào đến đây, chờ cả buổi cũng chẳng có ai đến thử, giờ cậu làm người mẫu cho mình đi, để mình trang điểm cho cậu, cũng thuận tiện mời chào mọi người chút.”
Cừu Đại vẫn chưa hiểu tại sao mình phải nhập bọn, đã bị Đường Thấm ấn xuống ghế ngồi, sau đó, Đường Thấm lấy ra một hộp trang điểm, bắt đầu múa máy trên gương mặt Cừu Đại, chẳng mấy chốc đã có mấy sinh viên đứng lại nhìn. Đúng là Đường Thấm có chút nói nhiều, nhưng tài trang điểm cho người khác quả thật cũng có chút năng khiếu.
Hơn nữa Cừu Đại vốn đã xinh đẹp, sau khi được Đường Thẩm trang điểm, ngoại hình và khí chất kia càng nổi bật không thua gì tiểu hoa đán đình đám nhất hiện nay. Mà chiêu này quả nhiên có hiệu quả, có một người bước đến hỏi giá trang điểm thậm chí còn có người muốn mua hàng.
Đường Thấm nhanh chóng lấy điện thoại ra, ghi lại những khoản tiền, đến khi đám người giải tán rồi, Đường Thấm ôm chầm lấy Cừu Đại cọ lấy mặt cô một chút nói: “Đại Đại, cậu thật sự là phúc tinh của mình đấy...”
Cừu Đại cũng bị niềm vui của Đường Thấm làm vui theo, cô vỗ vai Đường Thấm nói: “Đâu có đâu có, cảm ơn cậu đã trang điểm cho mình đẹp như vậy.”
“Ha ha, đó là vì cậu vốn có nét sẵn rồi, cùng lắm tớ chỉ làm sắc sảo hơn thôi. Phải rồi, Đại Đại, lần trước cậu không mua dầu tẩy trang, mình đưa cậu một chai, trang điểm xong nhất định phải dùng dầu tẩy trang đó nha.”
Cừu Đại không chịu nhận không, nói là sẽ trả tiền, Đường Thấm vung tay, khí thế hào hùng nói: “Tặng cậu, tặng cậu đấy, chị đây không có thiếu tiền...”
Thật ra Cừu Đại vẫn luôn kinh ngạc về Đường Thấm, rõ ràng Đường Thấm làm việc này không phải vì kiếm tiền, nhưng cô lại làm vô cùng nghiêm túc, vì vậy, Cừu Đại muốn dò hỏi một chút. Đường Thấm ngẫm nghĩ một chút, hiếm khi nghiêm túc giải thích với Cừu Đại một phen.
Ba của Đường Thấm là một họa sĩ khá nổi tiếng, tất nhiên ông hy vọng Đường Thấm có thể được đào tạo sâu về phương diện hội họa, nhưng Đường Thấm lại không thích vẽ tranh, cô thích trang điểm. Tương lai cô cũng không muốn bước vào giới nghệ thuật, mà muốn đi theo ngành trang điểm. Mà ba của Đường Thấm lại vô cùng xem thường chí hướng của cô, ông cảm thấy con gái mình làm một việc hết sức nông cạn, không có tương lai, nhưng Đường Thấm cũng không cần ba mình góp ý, cô muốn tự mình lập nên sự nghiệp.
Cô vỗ vài Cừu Đại nói: “Phát hiện vẻ đẹp và tạo nên vẻ đẹp là một việc rất tuyệt vời, có thể làm cho một người tự tin tỏa sáng như ánh mặt trời là điều vô cùng vui sướиɠ, cho nên, mình thích nghề trang điểm này. Hơn nữa, hiện tại mình cũng đang trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm, có lẽ trong tương lai, sẽ có một ngày mình đủ lớn mạnh, sáng lập ra một dòng trang điểm thuộc về riêng mình thì sao!""
Cừu Đại không biết có phải sự nghèo khó đã giới hạn ước mơ của mình, hay là cho tư duy của Đường Thấm có chút vượt trội hơn, rốt cuộc Cừu Đại theo không kịp suy nghĩ của Đường Thấm. Nhưng đối với một cô gái từng làm việc cực lực vì một ngày ba bữa cơm mà nói, ước mơ là điều rất xa xỉ. Cừu Đại vô cùng hâm mộ sự quyết đoán và dũng khí của Đường Thấm, bởi vì cô thật sự dám nghĩ dám làm, mà điều đó cũng vô tình gieo vào trong lòng Cừu Đại một hạt mầm nhỏ.
Cô bắt đầu yên lặng suy ngẫm, nếu có thể, cô sẽ có ước mơ như thế nào đây?