Biểu Muội Nhuyễn Ngọc Kiều Hương

Chương 87

Thời gian nửa canh giờ trôi qua, thậm chí Thịnh Khanh Khanh còn cảm thấy cánh tay cầm dao găm của mình còn có hơi đau nhức, sau khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài bước vào ngày càng gần, nàng khống chế bả vai Ngụy phu nhân đưa mắt nhìn sang.

Ngụy Lương dừng chân ở trước cửa, bình tĩnh nói: "Đã đến giờ rồi."

Thịnh Khanh Khanh nắm chặt dao găm trong tay im lặng suy nghĩ một chút, nói: "Mặc dù hôm nay ngươi có thể chạy trốn, nhưng dù có tận chân trời góc biển ta cũng sẽ đến tìm ngươi."

"Thế thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi." Ngụy Lương nói.

Thịnh Khanh Khanh do dự một lát, lại cúi đầu nhìn vẻ mặt Ngụy phu nhân, sự tức giận ban đầu của bà ấy giống như chỉ đang giả vờ, bây giờ trên mặt chỉ là vẻ bình tĩnh như của Ngụy Lương không khác nhau lắm.

Như nhận ra ánh nhìn chăm chú của Thịnh Khanh Khanh, Ngụy phu nhân ngẩng đầu lên, bà ta bình tĩnh nhìn thấy Ngụy Lương hỏi: "Mấy năm nay ta làm thê tử của chàng, xứng hay không xứng đây?"

Ngụy Lương từ từ gật đầu.

Ngụy phu nhận nở một nụ cười thê lương.

Khi Ngụy phu nhân hỏi câu này, không hiểu sao lòng của Thịnh Khanh Khanh lại thấy bất an, quả nhiên ngay sau đó Ngụy phu nhân nhanh chóng đưa tay lên cầm lấy cánh tay của Thịnh Khanh Khanh mạnh mẽ hướng sang một bên mà vạch một đường.

- -- Bị bắt làm con tin, cuối cùng bà ta lại tự vẫn để giải thoát cho chính mình!

Nếu không phải Ngụy Khanh Khanh sớm chuẩn bị, siết chặt cánh tay và chống cự một lát, lần này lực đạo mạnh như thế có lẽ có thể trực tiếp cắt đứt yết hầu của Ngụy phu nhân.

Nhưng mặc dù Thịnh Khanh Khanh đã chuẩn bị từ lâu, nhưng con dao găm sắc bén cũng dễ dàng cắt vào da của phu nhân, máu tươi bắn tun tóe ra ngoài.

Đương nhiên Ngụy Lương cũng không dự đoán được chuyện sẽ ra như thế, theo bản năng ông ta cũng tiến lên từng bước.

Đúng lúc này, phía bên ngoài có người nhanh chóng chạy vào, không kịp hạ giọng, đã hô to lên: "Đại nhân, Mạnh Hành cầm đao tiến vào trong phủ, bao vây mọi người!"

Thịnh Khanh Khanh lập tức quên tay còn bị máu tươi bắn tung tóe dính lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang: Mạnh Hành đã trở lại?

Ngụy Lương nhíu mày lại, ánh mắt hắn từ trên người của Ngụy phu nhân, chỉ hơi tự hỏi chút rồi nhìn sang Thịnh Khanh Khanh: "Chắc là không phải đi tìm chứng cứ phạm tội liên quan đến ta đó chứ?"

"Có đúng hay không, Ngụy đại nhân đều có suy nghĩ của riêng mình." Thịnh Khanh Khanh trả lời ông ta.

Ngụy Lương là người thông minh, lần này có thể hiểu được ông ta không thể quay trở về thành Biện Kinh được nữa.

Cho dù trong lý trí của Mạnh Hành không gϊếŧ ông ta, nhưng trong tay nắm chứng cứ đủ để đưa ông ta lên đoạn đầu đài.

Cũng may Ngụy gia to như thế, vốn dĩ Ngụy Lương đã sớm chuẩn bị vứt bỏ rồi.

Chỉ tiếc là chìa khóa sợ không lấy được nữa.

Ngụy Lương nghĩ như thế, cúi đầu nhìn về phía người đầy máu kia, sắc mặt Ngụy phu nhân tái nhợt, đưa tay muốn làm cho người ta tiến lên cứu bà ta từ trong tay Thịnh Khanh Khanh ra, gian ngoài truyền đến tiếng la.

Thịnh Khanh Khanh nghiêng tai nghe được, nghe thấy tiếng đánh nhau và gϊếŧ nhau ở hai bên, trong lòng chắc chắn: "Ngươi không chạy được."

"Nếu ta bắt ngươi làm con tin thì không chắc." Ngụy Lương nhìn nàng nói.

Hai người nói chắc chắn như thế, nhưng trong lòng lại không hề nắm chắc chút nào.

Thịnh Khanh Khanh biết cuối cùng Tôn Tấn cũng đuổi đến rồi, nhưng lúc này còn đang giằng co bên ngoài, nếu Ngụy Lương hạ quyết tâm quay người bỏ chạy, cũng không chắc có thể lập tức ngăn cản ông ta được.

Mà trước mắt Ngụy Lương biết rất rõ ông ta nên quyết định bỏ Ngụy phu nhân lại rồi lập tức đi phá vòng vây, nhìn vào Ngụy phu nhân vô cùng thê thảm dưới đất, nghĩ đến bà ta không oán không hận làm bạn bên cạnh người ông ta bao nhiêu năm nay, Ngụy Lương tạm thời không hạ được quyết tâm.

Trong lúc này hai bên rơi vào cảnh im lặng.

Thanh Loan khẩn trương nhìn Thịnh Khanh Khanh bên cạnh di chuyển nửa bước, dính sát vào cơ thể của nàng.

Trong phòng yên lặng như thế chỉ có thể nghe được tiếng th0 d0c vô cùng khốn khổ của Ngụy phu nhân.

Tiếng th0 d0c này từ từ nặng dần lên, cuối cùng hóa thành những câu chữ vô cùng gian nan thoát ra từ trong cổ họng: "Chàng... Mau đi...!"

Ngụy Lương ngẩng người.

Cả người Ngụy phu nhân ngồi trên nền đất, máu từ trên cổ từ từ chảy xuống, đôi mắt vừa cố chấp vừa sắc bén, bà ta nhìn chằm chằm Ngụy Lương, vừa kiên định nói: "Đi!"

Trong đầu Thịnh Khanh Khanh lúc này bỗng nhiên có vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, từ lúc để Ngụy Lương bí mật ra tay gϊếŧ Ngụy phu nhân rồi bỏ chạy nhưng cuối cùng lại không làm gì cả.

Ngụy Lương bình tĩnh nhìn Ngụy phu nhân một lúc lâu, quả thật cái gì cũng không nói xoay người ra lệnh nói: "Phá vây!"

Ngụy phu nhân buông lỏng thân mình, cười ha hả, vừa trào phúng vừa bi thương, không biết đang mỉa mai cái gì.

Không biết qua bao lâu, Thanh Loan mới nhỏ giọng nói: "Cô nương, không cần dắt theo bà ta đâu."

Thịnh Khanh Khanh nhìn chằm chằm theo hướng Ngụy Lương rời đi, động tác chậm nửa nhịp buông lỏng hai cánh tay.

Thậm chí nàng không có tâm trạng nào để nghĩ Ngụy phu nhân đang suy nghĩ cái gì mà cười không ngừng, đợi cho tiếng đánh nhau dần dần đến gần thì chạy ra ngoài, trong khe hở giữa đám người thì nhìn thấy Tôn Tấn.

Khi Tôn Tấn nhìn thấy cả người Thịnh Khanh Khanh đều là vết máu thì thấy hoảng sợ.

Thịnh Khanh Khanh làm sao rảnh rỗi để nghĩ Tôn Tấn đang suy nghĩ cái gì, thấy đám người Ngụy gia hình như cũng không còn đánh lại nữa, nhanh chóng xuyên qua đám người, nói: "Ngụy Lương chạy."

Tôn Tấn lập tức triệu tập người đứng lên đuổi theo, đã thấy Thịnh Khanh Khanh không biết đã tìm được con ngựa của ai, mà dứt khoát nói: "Ta biết hắn chạy đi đâu."

Lời ngăn cản của Tôn Tấn còn chưa kịp nói ra miệng, chỉ thấy Thịnh Khanh Khanh đã dứt khoát phóng đi, Thanh Loan học theo phía sau, chỉ đành cắn răng mà đuổi theo, trong lòng chua sót tự an ủi chính mình: Ít nhất là thân thủ của Thịnh Khanh Khanh linh hoạt như thế, không giống như bị thương, máu kia tám chín phần không phải của cô ta."

"Tướng quân!" Có người vừa nhảy vào bên trong cao giọng gọi hắn ta: "Ngụy phu nhân ở bên trong, chỉ còn nửa cái mạng!"

Tôn Tấn: "..." Hắn ta nhìn theo bóng dáng của Thịnh Khanh Khanh, cuối cùng cũng thả lỏng tâm trạng, thuận miệng dặn dò binh lính trị thương cho Ngụy phu nhân, rồi mới từ từ đưa theo đám người đuổi theo.

Gió như rít rào thổi qua bên tai Thịnh Khanh Khanh, nhưng nàng không nghe vào tai một tiếng nào cả.

Trong ngực thì máu huyết sôi trào, trái tim cũng đập nhanh đến sợ.

Tuyệt đối không thể để Ngụy Lương rời đi.

Ngoài Đại Khánh còn mấy lãnh thổ nữa, thấy năng lực của Ngụy Lương, một khi mất khỏi tầm mắt muốn tìm ông ta lần thứ hai cũng khó như lên trời.

Hôm nay phải lùng bắt được Ngụy Lương, là cơ hội tốt nhất để đưa ông ta ra chịu xét xử.

Bởi thế biết rõ bản thân đuổi theo có hơi nguy hiểm, nhưng Thịnh Khanh Khanh không kìm được vẫn muốn làm như thế.

Cũng may từ nhỏ nàng đã trà trộn vào quân mã trong quân doanh cũng tương đối quen thuộc, ngồi trên lưng ngựa vội vàng chạy theo không cảm thấy xóc nảy, hai mắt tìm trong đồng không mông quạnh thì thấy đoàn người của Ngụy Lương.

Tôn Tấn mang theo đều là binh tinh tráng mã, so với ngựa của Ngụy gia thì tốt hơn nhiều, khoảng cách giữa hai bên dần dần kéo sát lại gần nhau.

Thịnh Khanh Khanh rõ ràng thấy Ngụy Lương quay đầu liếc mắt nhìn mình.

Rồi sau đó, người bên cạnh Ngụy Lương lại chia làm hai một lần nữa, một đám nhỏ thì ở bên cạnh ông ta tiếp tục chạy, một đám khác thì quay đầu nghênh đón Thịnh Khanh Khanh chạy như bay, có vẻ như sẽ liều chết một trận.

Thịnh Khanh Khanh cắn răng, trở tay sờ đến cung tên được để bên cạnh lưng ngựa, đó là cây cung dành cho nam tử trưởng thành, nàng muốn kéo cũng không kéo được, thì càng đừng nói đến ở trong khoảng cách xa như thế mà bắn trúng Ngụy Lương.

Cũng may Tôn Tấn nhanh chóng đuổi theo phía sau, số lượng viện quân lại nhiều, người Ngụy Lương phái đến ngăn cản cũng chỉ có tác dụng trong một lúc thôi.

Thịnh Khanh Khanh nắm chặt dây cương, thuần thục điều khiển quân mã tránh đi chỗ giao chiến đi đường vòng, trước mắt chỉ còn mỗi Ngụy Lương, bóng dáng ông ta càng ngày càng gần.

Thanh Loan không biết đã cầm binh khí từ chỗ nào, thúc ngựa ở bên cạnh Thịnh Khanh Khanh bảo vệ nàng khỏi những người muốn đến gần.

Hai bên lãng phí thời gian với nhau, bên Ngụy Lương chỉ còn lại một người vẫn đang bảo vệ chặt chẽ bên cạnh.

Mà bên cạnh Thịnh Khanh Khanh cũng chỉ còn lại mỗi Thanh Loan.

Cuối cùng khi bốn người phải đối mặt với nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng đến nỗi lấy đá cụi gõ một cái cũng có thể tạo ra lửa cháy.

Trong lòng Thịnh Khanh Khanh nhanh chóng tính toán.

Ngụy Lương là một quan văn, Thịnh Khanh Khanh lại là một cô nương biết chút võ thuật, hai người miễn cưỡng cũng coi như ngang ngang với nhau; mà tên nam nhân bên cạnh Ngụy Lương có thể ở lại đến cuối cùng đương nhiên thân thủ rất điêu luyện, Thanh Loan và hắn ta không biết ai hơn ai.

Nhưng mà nếu có thể bám chặt lấy Ngụy Lương, Tôn Tấn sẽ nhanh chóng dẫn người đuổi theo, thế thì ông ta cũng không thể tránh được, chỉ có thể đưa tay chịu trói.

Cơ hội chiến thắng không nhỏ, người nên lo lắng chính là Ngụy Lương.

"--- Ngươi mặc kệ Mạnh Hành sao?" Ngay lúc Thịnh Khanh Khanh đang cảm thấy khẩn trương, thì đột nhiên Ngụy Lương đặt câu hỏi.

Thịnh Khanh Khanh trở tay rút một mũi tên nắm trong tay, sau đó chuẩn bị nó như là một vũ khí sau này. Nàng lạnh lùng hỏi lại: "Có liên quan gì đến Hành ca ca? Nếu lúc này là huynh ấy, chỉ cần một mũi là bách phát bách trúng, ngay cả chút hơi tàn cũng không hề có."

"Không phải ngươi mới vừa nghe thấy sao?" Ngụy Lương đưa tay chỉ về hướng thành Biện Kinh phía xa kia: "Mạnh Hành cầm kiếm vào Ngụy gia, mà ngươi vừa mới bị uy hϊếp viết ra một phong thư đưa đến phủ Đại tướng quân, đương nhiên hắn ra biết người phía sau là ai, bởi thế mới rút củi từ đáy nồi đi thẳng đến Ngụy gia, ép ta phải thu tay lại."

Thịnh Khanh Khanh bình tĩnh nhìn Ngụy Lương, trong đầu như mới bị sét đánh qua.

Bỗng nhiên nàng nhớ đến Tôn Tấn từng ấp a ấp úng nhắc đến, bệnh Mạnh Hành vẫn chưa tốt lên, chỉ là ở trước mặt nàng giả vờ như không hề bị gì cả.

"Ta không xuất hiện, ngươi cũng không xuất hiện, ngươi cảm thấy Mạnh Hành sẽ nghĩ thế nào?" Ngụy Lương hít sâu một hơi, đè nén sự nôn nóng, như sớm đã đoán trước được nói: "Những người khác ở Ngụy gia nếu như chết thì chết thôi, nhưng nếu Mạnh Hành thật sự động tay với đám người đó --- ngươi có biết hậu quả như thế nào không."

Thịnh Khanh Khanh nhắm mắt lại.

Vốn dĩ Hoàng đế đang kiêng kị Mạnh Hành và Mạnh phủ như mặt trời ban trưa, thậm chí tự tay bồi dưỡng Hồ gia để so sánh, bây giờ Hồ gia ngã, nếu Mạnh Hành vì xúc động nhất thời mà phạm phải sai lầm lớn, chỉ sợ Hoàng đế sẽ mượn cơ hội này để phát huy, đến lúc đó cả Mạnh phủ sẽ không dễ chịu,

Quan trọng hơn là, Thịnh Khanh Khanh biết nguyên nhân Mạnh Hành phát bệnh, không đành lòng để hắn chịu đựng những điều tương tự như thế nữa.

Có lẽ lần này Mạnh Hành sẽ không thể leo lên được nữa.

Nhưng Ngụy Lương còn đang ở trước mặt nàng...!

Ngay cả trong mơ Thịnh Khanh Khanh cũng chưa từng cách kẻ thù gần như thế.

Nhưng đầu bên kia của cán cân báo thù, lại cứ cố tình là Mạnh Hành.

Ai cũng không phải, lại cứ là Mạnh Hành.

Thịnh Khanh Khanh cắn chặt răng, một lần nữa mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt giống hệt như cổ thi thể của Ngụy Lương. Nàng gằn từng tiếng nói: "Ngươi có thể chạy, nhưng không phải là hôm nay, thì sau này ta cũng có thể tìm được ngươi, để ngươi nợ máu phải trả bằng máu."

Ngụy Lương như đã đạt được mục đích, ông ta đưa mắt nhìn Thịnh Khanh Khanh ánh mắt lại trở nên vô cùng phức tạp.

Khi ghìm ngựa xoay người, ông ta nhịn không được nói: "Ngươi chọn Mạnh Hành... Điểm này trông rất giống mẫu thân ngươi."

Thịnh Khanh Khanh lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngụy Lương một cái nói: "Trước khi ta thay đổi quyết định thì mau chạy đi, ngươi có thể trốn thoát ngay cận kề cái chết đấy."

Sau khi đến thành Biện Kinh nàng vẫn nho nhã, lễ độ, nhiều nhất cũng chỉ là nụ cười mờ mịt mang theo vẻ trào phúng, vẫn là lần đầu tiên nàng nói ra lời nói nặng như thế.

Ngụy Lương liếc nhìn nàng một cái, không hề lãng phí thời gian, đá vào bụng ngựa mang theo thuộc hạ cuối cùng bên cạnh rời đi.

Thịnh Khanh Khanh không đuổi theo, nàng cũng quay đầu ngựa lại, sau khi phân biệt được đâu là hướng đến thành Biện Kinh thì lại lần nữa thúc ngựa rời đi, chớp mắt một cái trong đầu nàng đã bị Mạnh Hành chiếm lấy, chiếm lấy hoàn toàn.

Nàng phải kéo được hắn ra trước khi hắn lại rơi xuống vực sâu lần nữa.