Sau vài tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng cũng đã hạ cánh. Cậu như lấy lại sức sống mà ngay khi xuống máy bay liền chạy lung tung lên như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi vậy.
- ""Cậu Mặc có vẻ rất vui."" Thư kí Chu cười cười mà nói.
- ""Ừ ừ, lần đầu thấy nước Anh mà."" Cậu gật gật đầu rồi cười đáp lại mà trả lời.
- ""Đừng chayh lung tung."" Anh nắm lấy tay cậu kéo lại tránh cho cậu lại chạy khắp nơi.
Cậu không từ chối nhưng lại bĩu môi đầy bất mãn mà nhìn anh. Cả ba người đi tới khách sạn đã được đặt trước. Tại quầy lễ tân, anh và thư kí Chu nhận lấy chìa khoá của phòng mình. Nhìn thấy có thêm cậu, nhân viên quầy lễ tân lịch sự lên tiếng hỏi:
- ""Thưa anh, anh có muốn đặt thêm một phòng nữa cho cậu Bé này không ạ?""
Hai từ "cậu bé" này có vẻ hơi sai sai chút, dù cậu nhỏ hơn so với thư kí Chu và Quân Thiên Phong thì cũng đâu cần dùng hai từ này đâu, nghe kì lắm, sao không gọi là "em trai" nhỉ? Khuôn mặt cậu suy tư có chút hài hước.
- ""Không cần, cậu bé này ở cùng phòng với tôi."" Quân Thiên Phong miệng có chút nhếch lên khi nghe hai từ "cậu bé" mà lên tiếng trả lời nhân viên kia.
Nhân viên kia định lên tiếng nhưng lại thôi, dù sao thì nhân viên cũng là nhân viên, quan tâm quá lại mang tiếng xấu.
- ""Chúc mọi người có một ngày thư giản tại khách sạn của chúng tôi."" Mỉm cười lịch sự mà nói. Anh gật nhẹ rồi kéo cậu đi, thư kí Chu theo sau.
- ""Bai bai, chị xinh đẹp."" Cậu rất nhiệt tình mà vẫy vẫy tay lại tặng thêm nụ cười tươi rói làm ai kia đen cả mặt. Được khen ai mà chẳng không thích, cô nhân viên kia ngại ngùng mà chào lại cậu.
- ""Xinh đẹp nhỉ?"" Anh nhíu mày đầy không vui, những dây gân trên trán nhảy nhót liên tục, bàn tay kia bóp hai má cậu lại khiến đôi môi mỏng kia chu ra.
- ""Ị ấy inh ẹp thì ăn dẹp trai mờ."" Vì bị bóp má nên cậu nói có chút khó khiến từ từ không hoàn chỉnh. Những phát âm của cậu như đứa con nít đang bập bẹ nói vậy, rất dễ thương nên cũng khiến anh mềm lòng, buông tay khỏi hai chiếc má phúng phính kia giọng anh dịu lại mà nói:
- ""Lần sau đừng khen ai, khen mình tôu thôi hiểu không?"" Xoa đầu cậu đầy nuông chiều mà nói.
- ""Ừm ừm."" Hai tay cậu xoa xoa hai má vừa bị anh bóp, đầu gật liên tục và nói.
Anh thưa biết cậu chỉ trả lời cho có nhưng cũng không thể ăn thịt cậu được. Nhiều lần rồi nên cậu cũng chẳng có sợ anh như ngày trước nữa mà lại nhây hơn nhưng về cơ bản anh thích cậu hiện tại hơn. Anh không muốn cậu nhìn anh với ánh mắt căm thù và chán ghét.
Cậu của hiện giờ chỉ khiến anh yêu càng thêm yêu hơn thôi. Nhìn anh vẫn đang trầm ngâm nhìn cậu khiến cậu có chút khó hiểu. Chẳng lẽ anh vẫn chờ cậu dỗ tiếp à, hình như sau khi trùng sinh trở lại cậu phát hiện anh rất dễ dỗi và ghen thì Phải.
Đưa tay lên quơ quơ vài cái khiến anh hoàn hồn lại rồi. Anh với vẻ mặt thắc mắc mà nhìn cậu. Cậu không đáp gì mà nhảy lên ôm chặt lấy anh.
- ""Có chuyện gì hửm?"" Đỡ lấy cậu mà ôn nhu nói.
- ""Ừm, yêu anh nhất."" Cậu cười tươi mà nói.
Cậu nói yêu anh rất nhiều rồi nhưng quả thật vẫn chưa quen nổi, cơ miệng vẫn không nghe lời mà Cười lên.
- ""Ừm, tôi cũng yêu em."" Anh ôm chặt lấy cậu, đầu vùi vào cổ cậu mà thì thầm.
Cậu đơ người một chút rồi hỏi lại.
- ""Anh nói gì? Nói lại em nghe xem."" Cậu nghe rõ nhưng vẫn muốn nghe lại, đây là lần thứ hai cậu được nghe, lần đầu là vào khi anh và cậu cận kề cái chết ở kiếp trước và lần thứ hai là hiện tại.
- ""Không."" Câu trả lời rất dứt khoát của anh.
- ""Nói lại đi, em muốn nghe mà. Anh nói cũng yêu em đúng không hả?"" Cậu cứ bám chặt lấy anh vội hỏi liên tục, trong lời nói có thể cảm nhận rõ cậu đang rất rất vui. Nhưng có lẽ cậu không để ý mang tai anh đã đỏ hết lên vì ngại.