Bá Tổng Cưng Chiều Lấy Tiểu Tổ Tông

Chương 10: Em học ngành luật.

Quả thật lần kết bạn này rước lại cho cậu không ít phiền phức và mệt mỏi. Ngẫm nghĩ lại thì thấy nó hoàn toàn khác với kiếp trước, hình như khi đó được anh bao bọc quá kĩ cộng thêm Hoan Khiết Trung tiêm nhiễm những thứ như xã hội phức tạp nên cậu hoàn toàn không có tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài thành ra chuyện gì cũng bất ngờ quá rồi.

Nằm trên chiếc giường êm ái kia cậu không khỏi thở dài, càng nghĩ tới kiếp trước càng đau lòng. Chưa buồn được vài giây thì tinh thần của cậu đã quật khởi ngay lập tức khi nhìn anh bước ra khỏi Nhà tắm Chỉ với chiếc khăn quấn ngang eo. Lòng đầy cảm thán, khuôn mặt này, cơ thể sáu múi này... ngon quá rồi đi!!

Cậu nhìn anh mê mẩn rồi chồm tới đẩy ngã anh Lên giường và ngồi Lên phía bụng dưới của anh, bàn tay thon thả kia lướt xuống bụng sờ sáu múi kia của anh. Ôi, liêm sỉ đâu.

- ""Em... đang làm cái gì vậy?!"" Lần đầu tiên thấy cậu tự chủ khiến anh không khỏi kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều tới vậy, bây giờ anh chỉ chú ý đến bàn tay kia. Chỉ một chút nữa thôi, bàn Tay kia Chỉ cần lướt xuống phía dưới chút nữa thôi lí trí của anh sẽ không trụ được nữa mất.

Ngay lập tức đẩy cậu ra nói cậu đừng nghịch ngợm nữa nhưng cậu đâu có để ý đến vậy. Quả thật đây là lần đầu tiên cậu thấy sáu múi đấy, nếu cậu có múi thì chẳng thèm sờ của anh rồi. Tay vẫn cứ sờ sờ rồi lại ấn ấn đầy thích thú.

Anh vật ngược cậu lại rồi chồm lên, dùng tay chống xuống phía dưới giường.

- ""Em... đang thách thức giới hạn của anh?"" Người anh run nhẹ, những giọt mồ hôi cứ tuôn ra và thều thào nói.

- ""Không... không có, em lần đầu thấy sáu múi đấy, em không có sáu múi nên muốn sờ thử, quả nhiên rất sướиɠ!""

- ""Em... muốn "sướиɠ" lắm à?"" cậu kịch liệt lắc đầu rồi nhìn sang hướng khác Như đang né tránh. Cậu cũng chẳng phải loại ngây thơ gì, dĩ nhiên từ "sướиɠ" trong miệng anh cậu biết rõ chứ nên mới dám chơi lớn chọc ghẹo anh, cậu chỉ mới 17 tuổi thôi, anh chắc chắn không dám làm gì cậu.

- ""Em không hiểu anh đang nói gì cả.""

- ""Ha... không hiểu? tôi cho em trải nghiệm thử?""

- ""Không không không! Em mới 17 tuổi thôi, đừng làm bậy!"" Cậu đưa tay Lên làm thành chữ X như đang Phản đối.

- ""Vả lại em sẽ học ngành luật.""

Câu nói vả thẳng vào mặt anh, ngay lập tức đứng dậy rồi bảo cậu ngủ trước Đi, anh nhanh chóng Đi vào nhà tắm còn cậu ngồi trên giường cười khúc khích như đang thoả mãn.

Mặc dù tuyên bố cậu là vợ nhưng vẫn chưa có đăng kí kết hông gì cả, Chỉ đang tuyên bố mà thôi. Dĩ nhiên anh rất mong cậu đến 18 tuổi, điều đầu tiên chắc chắn là sẽ có một cái đám cưới hoành tráng diễn ra rồi. Nghĩ tới cũng khiến anh vui, cái đám cưới đó tất nhiên rất có ý nghĩa lớn, nó sẽ thông báo với toàn thế giới cậu là của anh, chỉ thuộc về anh. Một năm với anh như cả một thế kỉ vậy, trông chờ rồi lại trông chờ.

Xử lí xong cho bản thân anh mệt mỏi bước ra khỏi Nhà tắm. Nhìn con mèo nhỏ có ro nằm cuộn tròn trên giường làm anh không khỏi cười bất lực. Nếu cứ trêu chọc kiểu này cũng có ngày anh đè cậu xuông mất, không biết nên dạy dỗ kiểu gì nữa đây. Nhưng nhìn cậu mếu máo anh lại mềm lòng, chẳng có cách nào trị được mà.

Ngồi lên mép giường bàn tay nhẹ nhàng sợ Lên vết thương đang đỏ ửng trên má cậu mà khiến anh tức giận. Nâng niu cậu cậu như vậy, đến một cộng tóc anh cũng không dám để bị rơi vậy mà gã khốn kiếp đó dám tát cậu.

- ""Thật quá thu hút rồi... muốn nhốt em vào căn phòng kia, xích em lại... em chỉ có thể thuộc về tôi."" Nhưng thật chỉ dám nghĩ chứ không thể làm, anh không muốn cậu lại dùng ánh mặt chán ghét kia nhìn mình nữa, khó khăn lắm cậu mới cười đùa vui vẻ với anh, anh không muốn mất nụ cười kia. Chỉ có thể xoá Đi những suy nghĩ đáng sợ kia. Sự chiếm hữu thật làm con người ta sợ hãi.