Bá Tổng Cưng Chiều Lấy Tiểu Tổ Tông

Chương 2: Trọng sinh và gặp lại

Bóng tối dần khép lại men Đi theo con đường chỉ dẫn của ánh sáng, cứ Đi rồi lại đi, từ di chuyển tới chạy, chạy đuổi theo ánh sáng đấy. một lần nữa cậu mở mắt dậy, khuôn mặt thanh tú giờ dần trở nên biến dạng, miệng thở gấp, mồ hôi từ trên chán cậu cứ đổ ra. Cứ như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng vậy, một lần nữa cậu nhìn xung quanh rồi liên tưởng tới những gì đã xảy ra. Chẳng phải chỉ hồi nãy thôi cậu đã trải nghiệm cái chết sao? Tại sao giờ cậu lại ở đây? Lại còn khung cảnh quen thuộc thế này? Phải chăng trước khi chết con người ta còn được trải nghiệm cảm giác của quá khứ.

Tay và chân cậu đều bị đeo xích, đây, cái khung cảnh quen thuộc này làm sao mà cậu quên được. Chẳng phải vào ba năm trước cũng vì nghe theo Hoan Khiết Trung mà hiểu lầm Quân Thiên Phong và muốn rời đi nên đã bị anh nhốt vào căn phòng này sao.

Có khi nào là... trọng sinh trong truyền thuyết rồi?

Cậu suy nghĩ rồi lấy tay véo mạnh vào má để cảm nhận độ đau, khi xác nhận rõ ràng rồi thì miệng lại không tự chủ được mà nhếch nhẹ lên trong vui sướиɠ, lần này cậu chắc chắn sẽ bảo vệ tốt anh. Nhưng mà nghiêm trọng hơn là hình như vào khoảng thời gian này cậu đã làm anh tổn thương thì phải, giờ làm sao gặp anh.

Như hiểu được cậu đang nghĩ gì, cánh cửa kia đột nhiên mở ra khiến cậu không khỏi giật mình.

- ""Vũ Mặc, em-....""

Chưa để anh nói hết câu thì cậu đã từ trên giường phóng xuống ôm trầm lấy anh, trước tới giờ cậu vẫn luôn ghét anh, hận anh mà giờ lại chủ động ôm khiến anh không khỏi ngỡ ngàng xen chút vui.

- ""Hức... oaaaaaaa xin lỗi, Quân Thiên Phong, xin lỗi.""

Cậu như một đứa con nít ôm lấy Quân Thiên Phong mà khóc thật lớn.

Sắc mặt anh hiện giờ càng rõ mồn một sự ngạc nhiên, cậu vậy mà xin lỗi anh? Đây là đang cố gắng lấy lòng anh để chạy theo tên khốn kia sao?

- ""Xin lỗi? Em mà giờ cũng thốt lên được hai từ này?""

- ""Xin lỗi hức, em sai rồi, em không nên nghe theo Hoan Khiết Trung.""

- ""Trước hết... xuống khỏi người tôi đi.""

Cậu tỏ vẻ không muốn rồi cứ bám chặt vào anh. Anh ngoài mặt thở dài bất lực nhưng miệng lại không tự chủ được mà nhoẻn lên cười.

- ""Mà khoan, tại sao anh lại xích em?""

- ""... thích.""

- ""Tháo Đi, tay em đau."

Vừa nói cậu vừa làm cái bộ mặt đáng thương sắp khóc. Anh cũng chỉ lạnh lùng ném nguyên cái từ ""không"" vào mặt cậu, mắt cũng không thèm liếc lấy một cái. Nhưng không cần tinh ý nhìn vào mặt anh cũng thấy rõ rằng anh đang vui, lần đầu thấy cậu tỏ ra đáng thương, thấy cậu làm nũng. Trước đến giờ cậu luôn ném cho anh cái khuôn mặt chán ghét cùng căm phẫn nên sự thay đổi đột ngột này khiến anh vui hơn cả tết.

Rồi cậu cứ nhìn chằm chằm anh chẳng mấy chốc anh tháo xích ra. Cậu biết rõ vì sao anh xích mình lại, cậu rõ độ chiếm hữu của anh nhưng cũng không vì thế mà làm cậu đau dù chỉ một chút. Anh nâng niu cậu như quả trứng vậy, sợ trượt tay sẽ vỡ.

Reng reng reng.

Chuông điện thoại cậu reo lên.

- ""Anh Khiết Trung?""

- "Hay thật đấy, số của tên đó em lưu là "anh" luôn đấy, còn số của tôi em cũng chẳng thèm lưu nhỉ?"

Mặt anh đen lại rồi liếc nhìn cậu đang ngồi trong lòng mình. Cậu cười tươi nhìn anh rồi bắt máy.

- "Mặc Mặc, em không sao chứ? Xin lỗi em, mấy bữa này anh không có ở trường, vừa mới về tới kí túc xá liền qua chỗ em mà mấy đứa bạn của em nói em đã nghỉ cả tuần rồi, em đang ở đâu? Anh sẽ tới đón em về.""

- ""Mặc Mặc? Nghe ngọt ngào thật đấy Nhỉ?""

Quân Thiên Phong gặng từng chữ.

- ""Anh ghen à?."" Nghe thấy cậu hỏi vậy anh chỉ hừ nhẹ không đáp.

- ""Mặc Mặc, em... em đang ở với tên đàn ông nào? Anh biết rồi, là do em giận quá nên muốn tìm tên nào để khiến anh tức giận đúng không? Anh cho em ba giây, ngay lập tức về trường rồi giải thích rõ cho anh!!""

Cậu chẳng nói gì rồi trực tiếp cúp máy rồi quay lại nhìn anh.

- ""Em muốn về trường?"

Anh nhíu mày lại rồi hỏi, cậu không đáp chỉ gật nhẹ đầu.

- ""Biết là thế anh sẽ không vui nhưng em vẫn cần phải Đi học, cũng sẽ gặp trực tiếp hắn, em cũng cần phải một lần chấm dứt luôn. Chẳng lẽ anh muốn em bỏ anh theo Hoan Khiết Trung à?""

- ""Thề đấy, em sẽ nghe lời anh không giây dưa với hắn nữa."

- ""Hừ! Chẳng biết con mèo nào mới mấy ngày trước gào lên mình thích Hoan Khiết Trung?""

Cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng trong vui sướиɠ, vậy mà từ đó đến giờ không nhận ra anh cũng rất đáng yêu mà cứ thích đâm đầu vào tên khốn Hoan Khiết Trung kia. Luận về nhan sắc chẳng được 1/100 của Quân Thiên Phong, nết thì như cái dẻ rách mà cậu lại thích hắn. Ngẫm lại cậu tự thấy thẩm mỹ của bản thân thật quá tệ rồi Đi.

Sau một lúc nài nỉ rồi nịnh nọt anh cũng đồng ý cho cậu về trường. Cậu cũng hứa sẽ về mỗi cuối tuần, Đi đâu cũng sẽ báo cho anh, lúc này anh cũng đã hài lòng rồi cho người lái xe chở cậu về trường.