Một bên là cô bạn gái khuê mật, một bên là cậu bạn nam tri kỉ.
Hai người bọn họ đều muốn giẫm đạp lên máu thịt của nguyên chủ!
Nguyên chủ lại cùng loại người như bọn họ quen biết làm Khương Thù một lời khó nói hết.
Sau khi về nhà, Khương Thù liền quăng việc này qua sau đầu, bắt đầu học tập kĩ năng diễn xuất của Lương Nghệ Văn trong “Thiếu nữ Lang Vương” học hỏi điểm mạnh, bổ sung điểm yếu của bản thân.
Buổi tối lúc bảy giờ, trên màn hình điện thoại của Khương Thù xuất hiện một cuộc gọi đến, phải đợi đến lúc tiếng chuông sắp kết thúc Khương Thù mới nhận máy, giọng nói của Chương Hưng ở đầu dây bên kia không vui lắm còn mang theo chất vấn.
Khương Thù nhàn nhạt nói: "Bây giờ tôi có chút việc, không thể đi được."
Không đợi Chương Hưng phản ứng lại thì Khương thù đã quả quyết tắt máy.
Tự nhiên Hạ Hòa Miêu cho gã leo cây làm Chương Hưng không thể nào ngờ tới, lúc nào Hạ Hòa Miêu cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của gã, nhưng hôm nay cô lại trở nên thờ ơ với gã, có thể cô còn đang giận dỗi về chuyện hôm trước. Qua một thời gian nữa thì có lẽ cô sẽ quên.
Kỳ thực gã cũng không muốn đưa Hạ Hòa Miêu lên giường của người đàn ông khác, Hạ Hòa Miêu vô cùng đẹp lại còn có khí chất, tính tình cũng tốt, gia đình cũng có điều kiện, trong lòng gã vô cùng thích cô.
Nhưng gã cần sự nghiệp hơn.
Chờ đến lúc con đường sự nghiệp của gã rộng mở, sẽ không quên công ơn của cô.
Vốn dĩ Chương Hưng không dám kêu Hạ Hòa Miêu đi cùng, dù sao thì vị Thái tử gia kia cũng là một vị Phật sống khổng lồ, ai mà dám đυ.ng vào người phụ nữ mà gã ta thích chứ. Nhưng Chương Hưng tự có tin tức riêng của mình.
Hạ Hòa Miêu đã đắc tội với vị kia, lại còn là hung hăng đắc tội.
Chỉ bằng việc này thì gã không cần phải quá lo lắng.
Nhưng hôm nay cô lại cho gã leo cây.
Nguyên đạo cũng cho gã không ít hứa hẹn, điều kiện là phải đưa theo Hạ Hòa Miêu , nhưng bây giờ....
Chương Hưng không từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục gọi điện cho cô nhưng lại không ai nghe máy, sau đó liền nhận được thông báo ở ngoài vùng phủ sóng.
"Thật phiền." Khương Thù dứt khoát chặn số điện thoại của gã, nếu không gã lại gọi đến tận tết mất.
Chẳng qua lấy phong cách làm việc của Nguyên đạo thì e rằng mấy năm nữa Chương Hưng cũng không thể thoát khỏi vụ việc kia, kiểu gì vụ việc kia cũng hỗn loạn đến mức khiến mấy nam minh tinh không thể trở mình.
Nói đi cũng phải nói lại, cái tên Chương Hưng này vì để trở nên nổi tiếng cũng không từ thủ đoạn, bán lấy cái mông của mình để đổi lấy lợi ích đúng là không phải không thể, dù sao cũng là mua bán có lời.
Đúng như Khương Thù nghĩ, Nguyên đạo sau khi nghe Chương Hưng nói Hạ Hòa Miêu có việc bận liền tỏ vẻ không sao, rồi lại giới thiệu gã cho ông chủ Vương.
Sau bữa tiệc, ông chủ Vương đặt bàn tay lên đùi của Chương Hưng: "Tôi rất yêu thích những người trẻ như cậu, rất có nghị lực lại hiểu chuyện, biết được mình muốn có cái gì..."
Mỗi khi nói một câu, tay của ông chủ Vương lại dịch lên đùi của Chương Hưng một chút.
Chương Hưng cũng không phải là người ngốc, từ lời nói đến hành động của ông chủ Vương gã đều hiểu rõ, sắc mặt của gã không ngừng trở nênnên trắng bệch.