Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, chẳng qua với một con mèo hoang mà nói thì chuyện quan trọng hơn phơi nắng là tìm kiếm đồ ăn.
Ngày hôm qua nó may mắn, trên đường đến trường học gặp được một người tốt cho nó một bát cơm. Đó là một bát cơm rang, tuy nó cảm thấy hơi nhiều dầu mỡ, hương vị cũng khá nặng, nó biết, ăn nhiều đồ ăn như vậy sẽ bị rụng lông.
Nhưng mèo hoang cũng không kén ăn, lúc có đồ ăn thì phải nhân cơ hội ăn nhiều một chút.
Sau khi ăn no nê, nó lại muốn tìm một nơi phơi nắng tiêu hoá.
Ăn xong một bát cơm này là cả ngày không đói bụng nữa rồi!
Tiếc là không phải hôm nào cũng may mắn như vậy.
Ví dụ như hôm nay, nó rời khỏi sân sau của cô bé kia, đi một vòng trong tiểu khu theo con đường hằng ngày mình hay đi nhưng một cọng rau luộc cũng không tìm thấy.
Nó chỉ có thể mạo hiểm tới nơi khác tìm đồ ăn.
Đối với một con mèo hoang thì rời khỏi khu vực mình quen thuộc, tới một nơi xa lạ là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Vừa mới ra khỏi tiểu khu, nó đã bị một con mèo hoa hung dữ theo dõi, đối phương lao tới cào nó một cái, may mà nó chạy nhanh, nhưng cổ vẫn bị cào trúng.
Quất miêu chịu đựng đau đớn, không dám dừng lại ở đó nữa, chỉ có thể quay về tiểu khu.
Chiều hôm nay, nó ủ rũ cụp đuôi đi tới sân sau quen thuộc, lần này nó không trốn tránh nữa mà lập tức nhảy qua hàng rào đi vào bên trong.
Cô bé kia vẫn ngồi dưới cây lê vẽ tranh giống như hôm qua, quất miêu thật sự vừa mệt vừa đói, không có sức chơi đùa với cô bé nên nằm bò dưới tàng cây nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Hạ An An vốn định vẽ cây lê, quất miêu vừa vào đã nằm dưới tàng cây ngủ, hành động này đã hấp dẫn sự chú ý của cô bé.
Sau khi vẽ cây lê, ánh mắt của cô bé dừng trên người quất miêu.
Sau khi nhìn chằm chằm nó một lúc, bàn tay đặt bút, chỉ một lát đã phác hoạ ra hình dáng một con mèo.
Dường như quất miêu cảm thấy trong sân rất an toàn, ngủ một lúc đột nhiên thay đổi tư thế ngủ, thân hình đang cuộn tròn giãn ra, lộ ra cái bụng bên dưới.
Hạ An An đang chuyên chú vẽ tranh lại bị nó thu hút sự chú ý.
Cô bé phát hiện ra, con mèo này thật sự hơi gầy, bụng bẹp bẹp, hô hấp rất mỏng manh, lúc bụng phập phồng thậm chí có thể nhìn thấy cả xương sườn.
Nó đang đói bụng.
Trong đầu Hạ An An đột nhiên xuất hiện suy nghĩ đó.
Cô bé suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi vào trong nhà, mở tủ lạnh ra tìm kiếm.
Đầu tiên, cô bé cầm lấy một cái xúc xích, lần trước cô bé cũng cho nó ăn xúc xích, cô bé cầm xúc xích đi hai bước rồi đột nhiên dừng lại.
Cô bé nghĩ nghĩ rồi lại quay lại, thả xuống, trong giao diện hệ thống từng nhắc nhở rằng mèo không thể ăn quá nhiều xúc xích.
Cô bé lại cầm lấy một miếng thịt ức gà, đây là miếng thịt còn thừa lại vào sáng hôm nay, khi mẹ nấu cháo, đã nấu chín nhưng vì để trong tủ lạnh nên có vẻ hơi lạnh.
Hạ An An đóng cửa tủ lạnh, trên tay cầm miếng thịt ức gà quay lại sân sau.
Quất miêu đã tỉnh, bụng của nó đang kêu gào, đói đến nỗi ngực dán vào lưng, đang định chuẩn bị rời khỏi đây tìm đồ ăn.
Muốn sống sót thì phải chăm chỉ, đi nhiều vài vòng, chắc sẽ tìm thấy đồ ăn thôi.
Nó đang chuẩn bị đi thì cô bé bước ra.
“Meo.” Quất miêu kêu một tiếng như đang nói không ở lại nữa, tôi phải đi tìm đồ ăn rồi.
Quất miêu chào tạm biệt xong xoay người định đi.
Đột nhiên có một thứ bay theo đường cong về phía nó.
Quất miêu sợ tới mức nhảy sang bên cạnh, hoảng sợ nhìn về phía Hạ An An, quả nhiên trẻ con là sinh vật vui buồn thất thường!
Từ từ, mùi gì đây?
Mùi thịt à?
Trên mặt quất miêu lập tức lộ ra vẻ khó tin, cô, cô bé này cho nó ăn à?
Còn là một miếng thịt gà to nữa!
Quất miêu cũng không khách sáo, há miệng cắn thịt, ừm, hơi cứng, nhưng thật sự thơm quá a a a!
Thịt thật sự quá ngon, làm nó không nhịn được vừa ăn vừa phát ra tiếng “Ô”, “Ưm” linh tinh.
Vốn đang đói đến choáng váng, nhưng sau khi ăn hết miếng thịt ức gà này, thậm chí quất miêu còn cảm thấy toàn bộ sức lực của mình đã quay về.
Sau khi ăn xong, quất miêu ngồi xổm ở đó, được ăn no nê thoả mãn, nó lập tức liếʍ móng vuốt, giống như trên móng vuốt còn mang theo mùi thơm của miếng ức gà vậy.