App Khách Sạn Mèo

Chương 7: Lần đầu tiên vượt qua bài kiểm tra

Như lời mà bác sĩ Đỗ nói, chuyện làm Hạ An An cảm thấy hứng thú cũng không nhiều lắm. Bình thường ở nhà, cô bé sẽ xem phim phóng sự, ngẫu nhiên sẽ vẽ gì đó lên giấy. Đương nhiên là không có ai hiểu cô bé đã vẽ gì. Phần lớn thời gian cô bé sẽ ôm máy tính bảng chọc chọc lên bên trên, không biết cả ngày đang nghiên cứu gì.

An An còn có một đặc điểm, chỉ cần là chuyện cô bé cảm thấy hứng thú thì cô bé sẽ cực kỳ chăm chú.

Từ sau khi trên máy tính bảng có thêm APP Khách Sạn Mèo, Hạ An An giảm thời gian xem phim phóng sự và vẽ tranh lại, vừa có thời gian rảnh đã ôm máy tính bảng nghiên cứu.

Hạ Thi Kết cũng quan sát, An An luôn có thể tinh chuẩn tìm thấy con mèo nhỏ được giấu trong hình ảnh trên APP, mỗi lần con bé chọc trúng, con mèo nhỏ sẽ lộ mặt, có hơi giống trò chơi đập chuột.

Nhưng điều làm người ta cảm thấy khó hiểu là không bao lâu sau, trên giao diện hệ thống sẽ xuất hiện một dòng chữ ‘Xin lỗi, bạn chưa vượt qua bài kiểm tra dành cho người mới, xin hãy tiếp tục cố gắng!’

Hạ An An cũng không quan tâm đến dòng chữ này, cô bé vẫn ôm máy tính bảng, thỉnh thoảng lại chọc chọc trên màn hình.

Hạ Thi Kết thấy vậy không nhịn được khẽ nhíu mày lại.

Con bé có hứng thú với một chuyện là tốt, nhưng khi con bé quá đắm chìm trong chuyện đó, rất dễ dàng xuất hiện hành vi lặp lại một cách máy móc. Ví dụ như bây giờ, khi những đứa trẻ gặp phải tình huống này, chúng sẽ nhanh chóng lựa chọn từ bỏ, xoá rồi đổi sang một trò chơi khác. Nhưng An An sẽ không ngừng thử, không ngừng tiếp tục.

Lúc này, Hạ An An đang rơi vào trong trạng thái như vậy.

Hạ Thi Kết biết nếu cô mặc kệ, chỉ sợ mấy tiếng sau con bé vẫn giữ nguyên tư thế này, tiếp tục lặp lại hành vi này.

Cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, cuối cùng vẫn quyết định đưa con bé rời khỏi loại trạng thái này.

Nếu dùng biện pháp mạnh thì có thể sẽ tạo thành phản ứng kích ứng với An An, cô cần tìm cách dời sự chú ý của con bé đi.



Lúc này, nơi cách căn phòng của Hạ Thi Kết không xa.

Một con mèo có bộ lông màu cam sữa đang lặng lẽ tới gần.

Nó khom lưng, đi hai bước sẽ dừng lại quan sát một lúc, nhìn xem xung quanh có tiếng động gì không.

Sau khi xác nhận không có gì, nó lại tiếp tục đi về phía trước.

Cứ như vậy, quất miêu lén lút chui từ lỗ hổng của hàng rào, co người trong bụi cỏ, hai lỗ tai dựng thẳng lên, đôi mắt nhìn về phía cánh cửa sổ cách đó không xa như đang quan sát ai đó.

Cũng không biết nó quan sát bao lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, sau đó dịch về phía trước vài bước, hơi nghe được chút xíu tiếng động sẽ sợ tới mức lùi lại vài bước.

Cứ lùi lùi tiến tiến như vậy một thời gian, lúc này nó mới xác nhận toàn bộ sân đều an toàn, lá gan của nó cũng to hơn, chạy từ bậc thang đến bên cạnh sân phơi.

“Meo…” Tiếng kêu của quất miêu rất mềm mại, hàng năm giao tiếp với con người nên nó biết rõ con người thích kiểu mèo gì.

Bán sự dễ thương chứ gì, nếu bán mà được ăn đồ ăn ngon thì nó vui vẻ bán!

Sau khi kêu lên một tiếng, quất miêu ngẩng đầu nhìn cửa sổ như đang chờ người bên trong nhìn nó với ánh mắt mừng rỡ, sau đó bị vẻ đáng yêu của nó thuyết phục, lại cho nó ăn ngon.

Sao lại không có phản ứng gì, không nhìn thấy nó à?

“Meo…” Lần này, quất miêu không khách sáo nữa, kéo dài tiếng kêu hơn.

Một tiếng nối tiếp một tiếng, tiếng kêu càng ngày càng to.

Cuối cùng Hạ Thi Kết trong phòng cũng bị nó hấp dẫn sự chú ý, cô đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua, khuôn mặt hiện lên sự bất ngờ, quất miêu chặn đường lần trước lại chạy tới sân sau, còn đang làm ầm ĩ ngoài cửa sổ.

An An đang ôm máy tính bảng đang không ngừng tìm mèo, hơn nữa ngày hôm qua khi con mèo này xuất hiện, hình như con bé cũng có chút phản ứng.

Không chừng con mèo này có thể dời sự chú ý của An An đi.

Hạ Thi Kết nghĩ vậy bèn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô bé, nhẹ giọng nói: “An An, con nhìn kìa, bên ngoài có một con mèo.”

Hạ An An như không nghe thấy, cô bé vẫn không ngừng chọc vào màn hình, chỉ là hình như không vượt qua bài kiểm tra nên cô bé càng ngày càng dùng nhiều lực chọc, tần suất cũng càng ngày càng cao.

Hạ Thi Kết thấy vậy âm thầm thở dài trong lòng.

Cô đứng dậy rồi đi tới tủ lạnh, mở ra, trong nhà cũng không có đồ ăn có thể đút cho mèo, cô chỉ có thể bóc vỏ một chiếc xúc xích nhỏ đặt bên cạnh An An.

“An An, mèo nhỏ đang ở bên ngoài gọi con kìa, con xem, chúng ta đã ăn cơm xong rồi mà nó còn chưa được ăn, chắc chắc nó sẽ cảm thấy đói bụng, con có muốn cầm xúc xích đút cho nó ăn không?” Hạ Thi Kết dịu dàng nói, cô vừa nói vừa đặt xúc xích trước mặt Hạ An An.

Bàn tay nhỏ đang chọc vào màn hình của An An cũng dừng lại, ánh mắt dừng trên cây xúc xích kia.