Chỉ chớp mắt, Hạ Thi Kết đã dẫn An An dọn tới nhà mới được một tuần.
Căn nhà này có ba phòng hai sảnh, diện tích khoảng một trăm mét vuông, hai mẹ con ở rất rộng rãi. Nhưng bởi vì đã lâu không có người ở nên nội thất trong nhà đã khá là cũ xưa.
Nhưng đây là nơi cha mẹ Hạ Thi Kết từng ở, cho dù nội thất cũ xưa cô cũng không chạm vào. Sau khi cha mẹ bất ngờ ra đi, cô chưa từng trở về đây, chỉ nhờ bạn thân giúp đỡ chăm sóc, ngẫu nhiên sẽ tìm nhân viên tới đây dọn dẹp.
Cả tuần nay, Hạ Thi Kết đều bận rộn dọn dẹp sửa sang lại căn nhà, trang trí trong nhà thoải mái như nơi trước kia từng ở.
Nhưng hai cái sân trước và sau tương đối mất công, vì hàng năm không xử lý nên trong sân đã mọc đầy cỏ dại, hàng rào cũng cần phải sửa chữa lại lần nữa, cũng may hai cây lê ở sân sau vẫn còn đó, là cha trồng khi cô còn nhỏ, bây giờ đã trở thành một cái cây to.
Xử lý sân là một công việc đòi hỏi sự tinh tế, cần phải quy hoạch sẵn, Hạ Thi Kết cũng không sốt ruột, bây giờ còn một chuyện rất quan trọng cô cần phải lập tức đi làm.
Sau khi thu thập mọi thứ trong nhà, cô lập tức gọi điện thoại hẹn trước lịch khám với bác sĩ Đỗ, bác sĩ khoa tinh thần của bệnh viện nhi Đông Hải.
Nửa năm trước, sau khi bệnh tình của An An đột nhiên chuyển biến xấu, cô đã dẫn con bé đến Đông Hải tìm vị chuyên gia về bệnh tự kỷ này khám, bác sĩ Đỗ cũng đã cho cô một vài kiến nghị thiết thực.
Bây giờ dọn tới Đông Hải, tất nhiên Hạ Thi Kết muốn dẫn An An tới tái khám.
“Bác sĩ Đỗ, tôi cảm thấy tình hình của An An trong nửa năm qua không có chuyển biến tốt, con bé ở nhà trẻ hoàn toàn không thể dung nhập sinh hoạt tập thể, không thể làm bạn với bất cứ đứa trẻ cùng lứa tuổi nào, thậm chí… Con bé hầu như không hề nói chuyện, ngay cả với tôi cũng rất ít khi mở miệng.” Hạ Thi Kết nói về tình huống của con gái mình, trong mắt lộ ra sự lo âu.
Bác sĩ Đỗ thân là chuyên gia trong lĩnh vực trẻ em bệnh tự kỷ, tất nhiên có rất nhiều kinh nghiệm ở chung với những đứa trẻ giống như vậy. Bác sĩ vô cùng kiên nhẫn làm các loại kiểm tra cho An An, quan sát phản ứng của cô bé
Cuối cùng, bác sĩ đưa ra kiến nghị của mình.
“Cô Hạ, trước khi tình hình của An An trở nên tốt hơn, tạm thời cô bé không thích hợp tới nhà trẻ. Bởi vì những đứa trẻ bằng tuổi với cô bé đã có thể giao lưu với nhau, đặt cô bé trong hoàn cảnh nhà trẻ sẽ làm cô bé không thẻ dung nhập, dễ dàng làm cô bé cảm thấy lo lắng. Sau này, mỗi tuần cô hãy dẫn An An tới đây, tôi sẽ căn cứ vào tình huống của cô bé để điều chỉnh hành vi và xây dựng chương trình học, chờ khi nào tình hình của cô bé tốt hơn hãy đưa cô bé tới nhà trẻ cũng không muộn.
Không đi nhà trẻ cũng có nghĩa là cô cần phải chăm sóc An An cả ngày. Hạ Thi Kết vốn đã nhận được lời mời của một công ty kinh doanh, nhưng làm việc sẽ mất rất nhiều thời gian
Hạ Thi Kết lập tức quyết định An An vẫn quan trọng hơn, cho dù cần tìm việc cũng phải tìm việc gần nhà.
“Mặt khác, những đứa trẻ bị bệnh tự kỷ thường thường chỉ đặt sự chú ý ở rất ít chuyện, tuần này cô thử quan sát xem, An An cảm thấy hứng thú với cái gì, cô bé thích làm gì cô có thể cỗ vũ cô bé làm. Có thể khai phá hứng thú nhiều một chút, điều này có lợi cho bệnh tình của cô bé.”
“Được, bác sĩ Đỗ, tôi biết rồi.”