Thanh Hồ đặt con vào trong nôi rồi bước vào phòng vợ mình đứng dưới phía dưới vợ mình suy nghĩ
A Minh ( vợ của Thanh Hồ ) mơ hồ mà tỉnh lại bèn lên tiếng hơi khàn vì quá sức khi sinh .
- chồng ơi đứa bé sao rồi có khỏe mạnh không
- Thanh Hồ:.....
Cô thấy chồng mình im lằng thì nhìn lại nhưng khuôn mặt trắng bệt đang đứng ở phía xa không nhúc nhích , trong lòng cô liền mách bảo đã có chuyện gì đó đang xảy ra với con cô
Thanh Hồ đang với tâm trạng lo âu không biết phải giải thích với vợ mình như thế nào .Thanh Hồ suy nghĩ trong đầu * Tại sao mình lại không chịu chú tâm học phép mà cha đã dặn khi lúc lâm mộ chứ * còn đang lúc bối rối chìm trong tâm trạng tự trách bản thân quên mang bé đứa thứ hai chỉ còn lại bộ hài cốt bị dòi bọ ăn sạch các mảnh thịt ra ngoài . A Minh nhào xuống vạch miếng vãi ra làm cô điếng người ngay tại chỗ , lúc này ông mới hoàn hồn mà vươn tay dành lại đặt bên dưới r ôm vợ vào lòng thì thầm an ủi bà ...!!
- Không sao đâu tại tôi mà chúng ta mất con vì không nghe lời cha mà để cho bọn chúng xong vào lấy mạng con trai mình
Ông càng nói thì nước bà càng tuôn hai người cứ thế mà ôm nhau khóc .
Trời cũng đã sáng gà bắt đầu gáy thì bà mụ và mấy người dòng chi nhanh chân bốn cẳn mà tạm biệt hai vợ chồng mà chuồn về nhà là an toàn nhất
- anh Hổ à trời cũng sáng rồi nên chúng tôi về nhé!!
Bọn họ đùn đẩy nhà mà về nhà . Phía vợ chồng Thanh Hồ , ông lên tiếng
- Trong lúc cấp bách tôi đã giữ lại tính mạng của đứa con trai đầu .
vẫn không bị bọn chúng xơi như một món đặt lên bàn tiệt vậy nghe vậy bà cũng chút đau lòng mà đánh tiếng
- Tôi muốn nhìn đứa bé mau ẳm lại đây
- Được được tôi ẳm tới cho bà
Thanh Hồ ẳm đứa bé tới ngay bà , đứa bé với màu da hơi đỏ vì chưa được tắm qua nước để rửa đi máu khi sinh mặt thì nhăn nheo và là một bé trai phải nói là vẫn còn khỏe mạnh nhưng không biết đứa trẻ này sống tới đâu .Vì bọn cô hồn dạ quỷ luôn quay quanh nhìn trộm vào nhà họ với ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi đối với đứa bé .Nhưng cho dù như thế nào thì vẫn quyết tìm cách kéo mạng sống của đứa con trai mình thật dài
- Chúng ta đặt tên cho đứa bé đi
Bà nhắc tôi mới nhớ Thanh Hồ trầm ngầm mà nghĩ tên cho con trai với vẻ mặt sầu não làm A Minh mắc cười liền đề nghị cái tên !!
- Cẩn Du như thế nào ,được không ông thấy sao Cẩn Du nghĩa như trong sáng , sáng sủa
- Được theo ý của bà
Thanh Hồ cười lớn ôm bà vào lòng
A minh : -Tôi muốn con trai thật sang đẹp không muốn cuộc đời nó bị vấy bẩn nhưng thứ ngoài kia
Thanh Hồ thở dài đáp - nếu tôi chịu nghe lời cha học tâm pháp của ông thì có lẽ đã không xảy ra chuyện rồi là lỗi của tôi xin lỗi bà
Bà đưa tay chạm vào má ông mà bảo : không phải lỗi của ai hết cả tại chúng ta quá lơ là mà quên mất cha đã dặn bọn chúng hận chúng ta cho dù đới trước hay đời sau vẫn vậy , cùng nhau bảo vệ Cẩn Du cho đến lớn và truyền lại cách phòng thân cho thằng bé!
5 Năm sau
Cẩn Du được năm tuổi nhưng nhìn vợ chồng Thanh Hồ già đi chục tuổi vì bảo vệ con trai mà không ít lần khẩu giao với đám quỷ quái ngoài kia cứ vào đêm là lại đứng cửa sổ dọa nạt Cẩn Du sợ khóc nấc lên.