85 Độ C Của Tổng Giám Đốc

Chương 11

Edit: Cá xinh đẹp (lược 1000 chữ tự miêu tả vẻ đẹp)

Đại Tiết cũng không nhớ hôm ấy cô về nhà như thế nào. Từ giả vờ ngủ, cô biến thành ngủ thật, ấn tượng duy nhất chính là lúc mơ mơ màng màng, cô như trở lại hồi còn bé, ngồi đung đưa trên chiếc đu dây mà bà nội làm cho cô. Đó là người duy nhất tốt với cô hồi còn sống ở nhà bố mẹ nuôi. Chỉ là bà nội mất sớm, đã lâu đến nỗi cô gần như quên rằng mình cũng từng được người khác thương yêu che chở.

Có điều, quả thật là cô đã được bế về, hơn nữa còn là với tốc độ 112 km/h. Sau khi xem phim xong, Nhị Địch thực sự không dám cõng Đại Tiết đang ngủ say về, bởi hắn sợ vừa quay đầu lại là sẽ nhìn thấy mặt cô biến thành con ma nữ trong phim tới để đòi mạng. Thế nên, hắn đành bế Đại Tiết trong lòng, vừa hát để lấy thêm can đảm vừa chạy về nhà như bị chó đuổi.

Đương nhiên, hắn không thể chi tiết nhỏ nhặt ấy cho Đại Tiết được. Tai trái hay phải cũng đều không được, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông. Bởi vậy, lúc đối mặt với câu hỏi “Hôm trước tôi về kiểu gì vậy?” của Đại Tiết, hắn lại dùng chiêu “nhìn cô qua lỗ mũi” để che giấu… vẻ chột dạ của hắn.

Đại Tiết chẳng hiểu mô tê gì hết. Có điều cô cũng chẳng thừa hơi để mà bận tâm mãi về chuyện này. Cô còn đang bận từ chối lời mời ăn tối của một người rất có tinh thần của nhân viên bán hàng.

Từ sau buổi tiệc đấu giá từ thiện lần trước, không biết Tăng Bắc Thái có được cách liên lạc của cô bằng cách nào, cứ năm lần bảy lượt muốn mời cô đi chơi.

Đại Tiết luôn giữ khoảng cách với tất cả những người đàn ông dùng từ “đặc biệt” để miêu tả cô. Chuyện này khiến cô có ảo giác bản thân bị rơi vào tình tay ba trong ngôn tình, thế nên lần nào cô cũng lấy cớ “không rảnh” để từ chối. Ai ngờ dù đánh hoài vẫn thua nhưng anh ta vẫn quyết tâm thua hoài vẫn đánh, quả khiến người ta phải cảm động, xứng đáng lọt top 3 nhân viên bán hàng xuất sắc của tháng.

Để tránh cho tình hình trở nên trở máu cún, cốt truyện đi theo hướng ngôn tình hóa, hiểu nhầm các kiểu, cô bèn kể chuyện này cho Nhị Địch.

Lúc ấy, Lý Nhị Địch đang đọc sách, hắn chỉ đáp “ừm” một tiếng, nghe vẻ hết sức là bình tĩnh, tiếp đó ra chỉ thị cho cô: “Bảo cậu ta tối nay tới nhà đi. Nếu thích ăn cơm đến thế thì tối nay tôi sẽ cho cậu ta ăn đủ.”

Đại Tiết:…

Quả là bậc trai vừa rộng lượng vừa tao nhã. Nếu cả buổi chiều sau đấy, hắn không đực người ra, không lật được thêm trang sách nào thì đến cô cũng suýt tin điều ấy luôn.

Bữa tối đương nhiên không phải do Đại Tiết làm, theo nguyên văn của Nhị Địch là “Cậu ta cũng xứng sao?”. Mấy món ở cửa hàng thức ăn nhanh Anh ba Vương đựng trong bộ bát đĩa tinh xảo giá trị xa xỉ mới hợp với chuyện này.

Đến giờ cơm tối, chuông cửa vang lên.

Nghe thấy tiếng chuông, Đại Tiết bật dậy khỏi sofa, đang định đi ra mở cửa thì lại bị Nhị Địch ngồi cạnh ngăn lạnh: “Chúng ta cùng đi mở cửa.”

Đại Tiết bày ra nụ cười công thức với độ cong hoàn hảo, thầm thắp nến cho Tăng Bắc Thái. Cô có cảm giác bữa tối nay chính là Hồng Môn Yến.

Nhị Địch ôm eo cô hết sức tự nhiên, khí thế tổng giám đốc bá đạo biến mất bấy lâu nay bỗng trở lại. Lúc đứng trước cửa, giống như là đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy để đối mặt với vô số chiếc máy ảnh đã điều chỉnh sẵn tiêu cự, hắn vừa cúi đầu ngửi tóc cô vừa mở cửa.

Bên ngoài có hai người đang đứng.

Dường như là mê mẩn mái tóc của Đại Tiết hồi lâu mới hoàn hồn, Nhị Địch chỉ hơi vén mí mắt, gật đầu khẽ đến mức không thể nhìn ra: “Sở Liên, Bắc Thái, hai người tới rồi.”

Đại Tiết:… Ra vẻ đỉnh đấy.

Bầu không khí trên bàn cơm kì cục không gì tả nổi.

Sở Liên: Mối tình đầu, Bắc Thái: Lốp xe dự phòng. Hai người có quan hệ dây mơ rễ má với Nhị Địch đang ngồi ở đối diện, thưởng thức “Mĩ vị đẳng cấp năm sao” của tiệm Anh ba Vương. Nghĩ kiểu gì cũng thấy mùi “chiến trường ác liệt”.

Tăng Bắc Thái nhanh chóng mở đợt tiến công đầu tiên. Anh ta lắc lư ly Lafite 1983 đã bị Nhị Địch pha với hồng trà lạnh, vẻ mặt buồn bã nhớ lại quá khứ: “Cậu Địch, cậu còn nhớ hồi chúng ta học năm nhất Đại học Harvard không? Lúc nào chúng ta cũng có đôi có cặp, giữ chỗ ở thư viện cùng nhau, viết code bên cửa sổ cùng nhau… Mới đó mà đã qua nhiều năm rồi.”

Nhị Địch lặng thinh, sau đó trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng: “Tôi chỉ nhớ là lúc ấy cậu đã làm hỏng máy tính của tôi.”

Đại Tiết hóng được tin tức siêu to khổng lồ lập tức há hốc miệng ra: Phim “Mạng xã hội” ư?

Sở Liên khẽ cất tiếng giảng hòa: “Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Địch, cảm ơn anh đã thiết đãi, bữa hôm nay rất ngon.” Nói rồi, cô ta còn thở dài một hơi: “Ngày xưa hẹn hò với em, anh toàn ăn gà rán với uống bia. Bây giờ đã có người chăm sóc anh rất tốt rồi.”

Nhị Địch mím môi: “Ừm”.

Đại Tiết đỡ trán: “Em đến từ mặt trăng” ư?

Tăng Bắc Thái uống phải rượu giả đã bắt đầu thấy đầu óc bay bay. Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi nói với vẻ sâu xa: “Có những người, rõ ràng là không thích ăn gà rán ruống bia nhưng lại cứ cố ép bản thân, kết quả là chẳng có gì hết.”

Sở Liên khó chịu ra mặt. Cô ta ngẩng đầu lên, bướng bỉnh trả lời: “Đã từng có được vẫn hơn là chưa bao giờ có.”

Tăng Bắc Thái bị chọc giận bắt đầu bùng nổ: “Đấy là bởi vì đồ mù mặt như em cứ khăng khăng cho rằng năm ấy lúc em bị lạc đường, người đã tặng em kẹo bơ cứng chính là Lý Nhị Địch! Sau này, dù em đã biết rõ người đó là anh, nhưng tại sao? Tại sao em không chịu quay lại nhìn anh?!”

Đại Tiết kinh ngạc che miệng như chuẩn bị chơi Beatbox: “Hoàng tử cua” ư?

Sở Liên rưng rưng như sắp khóc, yếu đuối dùng tay che mặt, biện luận cho bản thân: “Anh nào biết rằng, khi anh chăm chú quan sát cuộc sống của em, em cũng đang lặng lẽ dõi theo cuộc sống của anh. Nhưng khi đó lòng em rất rối bời, em không thể nào phân rõ mọi thứ.”

Tăng Bắc Thái nghe mà lòng vui như điên dại, anh ta tóm chặt vai cô: “Anh hiểu mà. Khi đó mặc dù em hẹn hò với hắn nhưng ngày nào em cũng đến tìm anh vào lúc sau ba giờ chiều. Khi ấy anh đã biết, trong lòng em có anh. Bông hoa bìm bìm em tặng anh, anh vẫn giữ đến tận bây giờ.”

Đại Tiết hít sâu: “Hoa bìm bìm – Cuộc tình vụиɠ ŧяộʍ lúc 3 giờ chiều” ư?

Hai thanh niên sau khi bộc bạch tiếng lòng vội vàng lao tới ôm nhau, vội giành lấy sự dịu dàng từ người kia.

Cuối cùng, Đại Tiết cũng nhìn sang Nhị Địch vẫn bình thản ngồi cạnh: “Go your big grandpa.” Mau chấm dứt câu chuyện tình cắt mãi không đứt – càng gỡ càng rối của bọn họ đi.

Cặp tình nhân trẻ ở trước mặt đang tình nồng ý đượm nghe vậy thì dừng động tác.

“Cút con cụ mài đi.” Nhị Địch chỉ Đại Tiết, khẽ cười: “Ý câu cô ấy vừa nói.”

Đại Tiết giơ tay trước miệng, vung tay làm động tác khóa mõm.

Tiễn khách xong, Đại Tiết chống nạnh cúi nhìn Nhị Địch đang dọn rác trong phòng bếp: “Muốn tâm sự không?”

“Không.” Hắn đáp lạnh lùng vô tình.

Đại Tiết gãi cằm: “Thanh mai trúc mã?”

“Là hai người họ?” Giọng điệu vẫn đều đều.

“Anh em bất hòa?”

“Là cậu ta đối xử với tôi.” Giọng hơi tủi thân.

“Bạn gái thay lòng?”

“Trước giờ trong lòng cô ấy chỉ có cậu ta.” Giọng bình lặng như nước.

“Bị coi là công cụ?”

“Kiểu kiểu vậy.” Giọng hơi hờn dỗi.

“Hôm nay làm pha hỗ trợ hả?”

“Không cần cô lo!” Lần này thì hắn nổi quạu thật rồi.

Đại Tiết chỉ cười, giơ tay ra vỗ đầu hắn: “Nhị Địch, dọn phòng bếp xong nhớ phân loại rác.”

Nhị Địch:… Hắn biết là không thể trông cậy cô có thể nói lời hay ho mà.