Thanh Niên Quá Hạn

Chương 4

Ngôn Hà cảm thấy bản thân tựa như một chiếc hộp tiết kiệm, cất chứa suốt hai năm đều tiêu hết tới không còn một mống chỉ trong hai giờ này.

“Cậu quả nhiên là trưởng thành rồi.” Cô mệt mỏi tới mức thở hổn hển, ý tứ sâu xa, kéo chăn đắp lên người, “Rõ ràng lần đầu tiên ngay cả xxx cũng không tìm thấy, bây giờ động tác thuần thục chẳng khác nào uống nước…”

Người con trai đang quay lưng về phía cô cầm khăn giấy lau người nghe tới đó thì động tác tay khựng lại, xoay người bình tĩnh nhìn cô một lúc, tiếp đó cậu vươn tay nâng cằm cô lên bắt đầu hôn từ môi cô rồi tiến tới gặm nuốt cổ cô.

Ngôn Hà chẳng có cách nào với trò nghịch ngợm của cậu, lòng vừa ngứa ngáy khó chịu lại vừa mệt mỏi, không còn chút sức lực. Quấn quýt một lát rồi đẩy cậu ra: “Được rồi được rồi, tôi biết rồi, cậu được, cậu được lắm… cậu rất tốt rồi… ngoan nào, đừng tới nữa…”

Đôi mắt cậu quấn lấy mắt cô, nhìn dáng vẻ của mình soi tỏ trong đó. Cậu cọ cọ chóp mũi cô rồi mới buông cô ra.

“Đừng ngủ, chị còn chưa ăn gì.” Cậu xuống giường nhặt cái áo sơ mi bị cô ném ra xa lên mặc vào, nhìn dáng vẻ mệt mỏi không thèm để tâm tới bất kỳ thứ gì của cô, lại cúi người nhặt từng món đồ bị quăng dưới đất lên, rời khỏi phòng.

Ngôn Hà chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy cảm giác trống rỗng, mệt mỏi sau khi đã phát tiết hết, mặc dù cậu bảo đừng ngủ nhưng cô vẫn ngáp một cái, ngủ luôn.

Lần thức dậy sau đó là bị cậu gọi dậy. Cả phòng tràn ngập mùi thơm của món cánh gà sốt coca, cậu ngồi ở cạnh giường, đưa tới cho cô một bát cơm nóng hổi kèm với đũa.

“Dậy ăn một chút gì đi.”

Cô cố mở mắt, nằm ì trên gối liếc nhìn cậu: “Tôi có thể lựa chọn ngủ tiếp, cánh gà sốt coca để lại vào sáng mai không?”

“Không thể, chị bị bệnh đau dạ dày.”

“… À.”

Ngôn Hà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi lên, giữa hai chân ướŧ áŧ, tất cả những gì thuộc về cậu chảy ra từ giữa hai chân. Cô qua quýt kéo chăn lên che trước ngực rồi giơ đũa gắp một miếng cánh gà, mới cắn có một miếng đã không nhịn được nhoẻn miệng cười.

“Quá nửa đêm rồi, tôi chợt nhớ tới quyển truyện vừa đọc.”

Cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng, tay áo vén lên lộ ra cổ tay đẹp dẽ. Ngón tay thon dài cầm lấy con dao gọt hoa quả, di chuyển lưỡi dao loang loáng tia sáng lạnh, thuần thục gọt vỏ xoài.

Trong lúc cô nói chuyện, động tác trên tay cậu vẫn không hề dừng lại, mi dài rủ xuống, khẽ ừ một tiếng, ý chỉ mình có nghe cô nói.

Cô và một đũa cơm, không nhìn cậu.

“Nam chính trong quyển truyện kia rất rất tốt. Sau khi lên giường với nữ chính cũng rất tốt. Anh ta nấu cháo cho nữ chính, nữ chính không muốn ăn, anh ta lo lắng khẩn trương ngậm cháo vào trong miệng, đút cho nữ chính…”

Cậu gật đầu một cái, động tác gọt vỏ không hề dừng lại.

“Cậu nhìn lại cậu xem.” Cô buồn cười vuốt tóc cậu, bởi vì cảm xúc rất tuyệt nên không nỡ buông tay ra, “Nào có ai nửa đêm lại cất công đi làm cơm với cánh gà sốt coca, không thấy phiền sao?”

“Chị muốn ăn cháo?” Cậu ngước mắt nhìn cô.

Cô bị cái nhìn chăm chú của cậu chọc cười, thuận tay buông tay xuống. Bởi vì cậu hỏi quá nghiêm túc, cô đành trả lời thẳng: “Không cần, tôi thích ăn cánh gà sốt coca cơ.”

“Tôi biết là chị thích.” Dứt lời cậu đưa đĩa xoài đã được cắt gọt sạch sẽ tới trước mặt cô, khẽ nói, “Cái này chị cũng thích.”

Cô nhận lấy đĩa xoài, mùi hương ngọt ngào lan tràn bốn phía. Cô nhoẻn miệng lên nhìn cậu rồi nghiêng người hôn lên môi cậu.

“Cái này, tôi thích nhất.”

Có lẽ là bởi vì ở trên giường cậu phải tốn nhiều sức hơn cô, nên ngủ cũng lâu hơn cô. Sáng sớm hôm sau Ngôn Hà rửa mặt xong, chuẩn bị ra khỏi cửa, cậu vẫn còn nằm trong chăn, mi mắt khép chặt, khuôn mặt vương nét ngây thơ.

Ngôn Hà cầm túi, đứng bên cạnh giường nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi cậu.

“Chào buổi sáng.”

Chàng trai bị vuốt ve thoáng giật mình, giọng nói khàn khàn tràn ngập vẻ quyến rũ: “Chào buổi sáng.”

Ngôn Hà vừa cảm thấy buồn cười, vừa vương chút chua xót, chẳng thể nào mỉm cười được. Cô không hề hỏi gì chỉ tham lam ấm áp của cậu, không có nghĩa là cô không hiểu rõ cái gì. Năm nay cô đã hai mươi bảy tuổi, từ rất rất lâu về trước cô đã nhớ thương cậu. Cô thích cậu, nhưng cậu không phải là toàn bộ thế giới của cô.

Cậu không thể xóa mờ tầm mắt cô, không thể khiến cho cô không thấy rõ con đường phía trước. Giống như cô cũng không hi vọng mình mang phiền phức tới cho cậu.

“Bác cậu vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Cậu không nói cho bác cậu biết chuyện mình về nước sao?”