Thanh Niên Quá Hạn

Chương 1

Ngôn Hà bước ra khỏi phòng làm việc của boss, gương mặt lạnh lùng, trở lại chỗ ngồi, bắt đầu cất máy tính xách tay, headphone thậm chí là cả một miếng socola ăn dở vào trong túi.

Ngải Lâm cùng phòng làm việc ngẩng đầu lên nhìn cô: “Ơ, không phải còn 1 tiếng nữa mới tan làm sao?”

Ngôn Hà nhếch khóe miệng với cô ấy, ý tứ sâu xa, đáp lại: “Đối với mình thì đã tan làm rồi.”

Ngải Lâm: “Tan, tan cái đầu cậu, đừng nói với mình cậu bị đuổi việc nhé?”

Động tác của Ngôn Hà dừng lại, cúi đầu im lặng hai giây, sau đó lại nhếch miệng với cô bạn: “Mình đi trước, trong ngăn kéo còn một ít bánh quy, cho cậu đấy.”

Dứt lời cô khoác chiếc túi to đùng của mình lên vai, đi thẳng ra ngoài cửa, để lại Ngải Lâm – người vừa tỉnh dậy sau một thoáng sững sờ đang vội gọi lại.

“Khốn kiếp, cậu bị đuổi việc thật sao! Ngôn Hà!!!”

Ngôn Hà khoái trá bước vào trong thang máy rồi ấn tầng 1. Khóe miệng cô nhoẻn miệng cười đắc ý cho tới khi điện thoại trong tay reo lên.

Nụ cười trên miệng từ từ biến mất, ngón tay khẽ cử động, chậm chạp ấn nút nghe, rồi lại chậm chạp đặt bên tai, nhắm mắt lại.

“Tôi đã trở về.”

Thời tiết đã hơi lạnh, từng con gió lạnh của mùa đông luồn qua ngón tay cô.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói đã trở nên hơi xa lạ, lộ ra chút trầm khàn và lạnh lùng giao giới giữa người trưởng thành cùng với một thiếu niên. Ngôn Hà khẽ hít vào một hơi.

Không khí, dường như cô đã có thể thở lại. Giọng nói của cậu vẫn còn sót lại chút khàn khàn mất tiếng của hai năm trước, vẫn luôn có thể làm cho sự trống trải trong cô giảm đi hơn phân nửa.

Thật sự muốn lập tức đi tìm cậu, nhớ tới bờ môi và cơ thể đó, nhưng lại nghĩ tới bản kế hoạch công việc trong túi xách, cô do dự một lát.

“… sáng sớm mai, trước khi đi làm tôi sẽ đến tìm cậu.” Ngôn Hà nói như vậy.

Rõ ràng đối phương không hề nói bây giờ đang ở đâu nhưng cô vẫn biết rõ. Vẫn chẳng khác nào trước kia, tâm sự của đối phương dễ đoán tới mức khiến cho người ta luôn có thể nhận rõ độ ngây thơ của cậu.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, rồi cậu hỏi: “Bây giờ chị có bận chuyện gì không?”

“Cũng không có chuyện gì…” Ngôn Hà dụi dụi mũi, “Hôm nay tôi hơi mệt.”

Sau một thoáng im lặng nữa, cậu mới khẽ nói: “Tôi biết.”

Giọng nói vốn vẫn còn chút ngây ngô lộ ra vẻ xa cách, rõ ràng là giọng nói thản nhiên không vương chút vướng bận nhưng lại làm cho Ngôn Hà cảm thấy chua xót. Cô còn chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã chỉ còn lại sự im lặng kéo dài.

Thang máy “đinh” một tiếng, đã xuống tới tầng 1. Ngôn Hà buông điện thoại xuống, giống như một kẻ ngốc đứng ngẩn người một chỗ. Cho tới khi cửa thang máy sắp khép lại cô mới tỉnh mộng bước nhoài ra ngoài.

Bốn giờ chiều, trong quán KFC chỉ có hai ba nhóm người, Ngôn Hà không cần phải xếp hàng đã có thể nhanh chóng xách một túi hamburger với cánh gà về.

Thật ra cô không phải người thích đồ ăn nhanh, nhưng vào những lần tăng ca tại nhà bệnh đau dạ dày sẽ hành hạ cô tới mức đấm bàn, vậy mà trong tủ lạnh lại trống không, ăn đồ ăn nhanh dù sao cũng tốt hơn là không ăn gì.

Nghĩ tới đây, Ngôn Hà lấy chùm chìa khóa ra khỏi túi xách, cạch một tiếng, chìa khóa được cắm vào trong ổ khóa rồi khẽ xoay, cô vuốt cái bụng đau lâm râm rồi xoay người đóng cửa lại, bỗng trong nhà vang lên một tiếng cạch, là tiếng bật đèn phòng khách.

Không đợi cô nhìn rõ mặt, một bóng người đã dán sát vào, mang theo ấm áp cô quen thuộc. Đôi môi bởi vì chạm vào đôi môi quá đỗi ấm áp của đối phương mà cảm thấy có chút tê ngứa, đối phương mang theo ý chí xâm lược muốn cạy mở đôi môi cô, bàn tay của người đó cũng bắt được bàn tay lạnh như băng của cô, đặt tay cô lên l*иg ngực vững chắc của mình.

Túi hamburger và cánh gà trong tay Ngôn Hà rơi xuống đất, cô ngơ ngẩn mở to mắt, nhìn thấy mi tâm đối phương hơi nhíu, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi gần trong gang tấc khẽ run. Cô đã không thể phân rõ đâu là tiếng tim mình đập đâu là tiếng của cậu.

Cảm xúc trên tay vừa quen thuộc lại mang theo đôi chút xa lạ, miệng cũng bị đối phương mạnh mẽ nhấm nháp. Cô cảm thấy hơi khó thở, vừa vội vã lại mang theo chút bất đắc dĩ thò tay vào trong áo sơ mi của đối phương, nhéo đầu xx của cậu, muốn cậu buông mình ra.

ừm, đúng vậy, chính là đầu xx.

“…”

Đối phương khựng lại, rồi lại mạnh mẽ mυ'ŧ đầu lưỡi của cô, vậy mới buông cô ra.