Như Ý Xuân

Chương 73: Vỗ về

Gây sự vô cớ

Bầu không khí giữa hai người đang tốt thì lại bị gã sai vặt ở bên ngoài cắt ngang.

Hộ Kinh vệ vừa được phái đi theo dõi những người kia đã trở lại, Tầm Lại bèn tới thư phòng ở tiền viện.

Hộ Kinh vệ theo dõi những kẻ kia và biết được rằng Lý Sấu cũng từng làm giao dịch với thương nhân phía Nam, tuy nhiên, họ thực hiện giao dịch này một cách bí mật, Lý Sấu không hề để lộ tin tức với bất cứ ai.

Sau khi hay tin, Tầm Lại trầm mặc hồi lâu, trong lòng đang vạch kế hoạch.

Tối hôm trước Thịnh Lộ Yên đã nghĩ xong nên mặc áo choàng đỏ này đi dạo những đâu, thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau nàng lại phát hiện ra mình không tài nào ra khỏi cửa.

Không có ý gì khác, chỉ là kinh nguyệt của nàng tới rồi.

Mà lần này, Thịnh Lộ Yên có sự buồn bực từ trước tới giờ chưa từng thấy.

Một là, nàng không thể mặc đồ mới ra ngoài, hai là…. điều đó chứng minh rằng đứa bé không tới.

Không biết có phải vì tâm trạng không tốt hay không mà lần này bụng nàng đau khủng khϊếp.

Chiều hôm nay, Tầm Lại và Trâu Tử Xuyên lại cải trang thành bộ dạng khác để đến chợ đen. Cũng như hôm qua, hôm nay họ cũng tới đây để nghe ngóng tin tức của Hồ lão nhị. Thế nhưng, khác với hôm qua là, Tầm Lại đã để lộ ra rằng hắn muốn mua vài món vũ khí.

Mặc dù Lý Sấu không lộ diện, nhưng Tầm Lại sớm đã nhận ra hắn ta đang đi theo họ. Họ đi dạo một lát, rồi rời đi.

Lần này hai người họ không che giấu hành tung mà đi đến một ngõ nhỏ, rồi vào một tiểu viện.

Mồi câu đã hạ, chỉ chờ cá tới cắn.

Giờ Hợi, Tầm Lại về phủ.

Vừa vào chính phòng, hắn đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Nhìn màn giường đã khép lại, Tầm Lại ra khỏi phòng và gọi Tôn ma ma tới.

“Phu nhân ốm sao?”

Tôn ma ma úp úp mở mở: “Cũng không tính là bị bệnh.”

Tầm Lại chau mày, đè nén cơn thịnh nộ: “Nói rõ ràng!”

Thời gian qua phu nhân luôn khỏe mạnh, cũng không thích làm ra vẻ như những người khác, nếu không phải bị ốm nặng thì sao phải uống thuốc.

Tôn ma ma thấy sắc mặt sa sầm của đại nhân nhà mình thì vội nói: “Quả thực không hẳn là bệnh gì nặng, là bệnh của phụ nhân thôi ạ.”

“Hử?”

Tôn ma ma nói: “Nguyệt sự của phu nhân tới, đau dữ dội.”

Tầm Lại hơi ngớ ra, trong lòng thầm tính toán, hình như là mấy ngày này. Tuy nhiên….

“Tại sao lần này lại đau dữ dội?”

Hắn nhớ trước đây phu nhân cùng lắm là cảm thấy không thoải mái, chứ không đau như vậy.

Tôn ma ma hơi do dự, bà nhìn Tầm Lại một cái rồi hạ quyết tâm nói ra sự thật.

“Đây không phải lần đầu tiên, trước đây phu nhân cũng từng đau như vậy. Từ nhỏ phu nhân đã thích ăn đồ lạnh, ngày bình thường cũng thôi, nhưng vài ngày trước và sau kỳ kinh nguyệt không thể ăn đồ lạnh. Bây giờ trời đã trở lạnh, hôm qua phu nhân lại ăn mấy cái bánh lạnh, hôm nay không đau bụng sao được.”

Bà đã nói với phu nhân nhiều lần rồi, tiếc là mười lần thì có bảy, tám lần phu nhân không nghe, đã thế còn hay trộm ăn ở những nơi bà không nhìn thấy.

“Không chỉ đau bụng mà phu nhân còn chưa chịu uống thuốc nữa. Phu nhân chê thuốc Thiệu đại nhân kê quá đắng, nên không uống mà chịu đau suốt một ngày.”

Bà không quản nổi phu nhân nhà mình, giờ chỉ có thể hy vọng vào đại nhân thôi.

Sắc mặt của Tầm Lại dần trở nên u ám.

“Lần sau còn có chuyện như vậy thì sớm báo cho ta.”

“Vâng, lão nô đã nhớ.”

“Đi sắc thuốc rồi mang tới đây.”

Phân phó xong, Tầm Lại lại bước vào phòng. Hắn cởϊ áσ ngoài ra trước, rồi đi vào phòng tắm tắm gội. Sau khi tay chân ấm lên rồi, hắn mới vén màn giường lên.

Mọi ngày, khi hắn vừa lên người thì người trên giường sẽ sáp tới, nhưng lần này hắn chỉ thấy nàng nằm im, cong người nằm nghiêng, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn.

Thấy bộ dạng khốn khổ của Thịnh Lộ Yên, Tầm Lại vô cùng khó chịu. Hắn ôm nàng vào lòng, không ngừng vuốt ve mái tóc đen óng của nàng.

Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng ý thức được Tầm Lại đã về, nàng mở mắt ra nhìn chàng, sau đó, miệng mếu máo, vành mắt lập tức chứa đầy nước mắt.

“Đều tại chàng…”

Nước mắt tràn ra khỏi viền mắt cùng với câu nói này.

Cảnh tượng này khiến trái tim của Tầm Lại hết sức đau đớn, chàng vươn ngón cái lau những hàng nước mắt trên mặt Thịnh Lộ Yên.

“Được, đều trách ta, trách ta.”

Tuy hắn ngày ngày tập võ, nhưng lại không chú ý bảo dưỡng. Giờ trời lạnh rồi, tay có hơi nứt nẻ. Lúc lau mặt cho Thịnh Lộ Yên, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ lên, còn hơi nhoi nhói.

“Đau!” Thịnh Lộ Yên đưa tay đánh chàng một phát.

Tầm Lại nhìn mặt Thịnh Lộ Yên, lại nhìn tay của mình và cảm thấy hơi lúng túng.

“Xin lỗi.” Tầm Lại đổi sang bàn tay không bị hư tổn gì để lau nước mắt cho nàng.

Thịnh Lộ Yên lại khẽ nức nở.

Cơn đau trên mặt nhanh chóng qua đi, nhưng cơn đau ở bụng vẫn liên tục ập đến.

Chính nàng cũng không biết tại sao mình lại không ốm mà rên như vậy, trước kia cũng không phải chưa từng bị đau, nhưng khi đó nàng có thể chịu đựng được, qua hai đến ba ngày là sẽ khỏi thôi.

Hôm nay vốn cũng như thế, nàng đã chịu đựng một ngày, cũng nằm suốt cả ngày.

Nhưng vào khảnh khắc nhìn thấy Tầm Lại, tất cả sự chịu đựng đã trở về con số không. Còn chưa thốt ra một lời, mà nước mắt đã chảy ra trước. Rõ ràng là tại mình ham ăn đồ lạnh nên mới bị vậy, nhưng nàng lại cảm thấy rất tủi thân, cảm thấy mình vô cùng đáng thương.

Nàng biết mình đang cố tình gây sự, nhưng nàng cứ muốn gây sự vô lý với chàng.

“Tại chàng cả đấy!” Thịnh Lộ Yên nói.

“Ừ, lỗi của vi phu.” Tầm Lại liên tục nhận sai.

Tâm trạng của Tầm Lại lúc này có lẽ cũng có một điểm giống Thịnh Lộ Yên, đó là quan điểm về vấn đề đúng sai. Sau khi nhìn thấy Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên cho rằng đây là lỗi của Tầm Lại. Còn Tầm Lại sau khi nghe Thịnh Lộ Yên nói rằng hắn sai, hắn cũng cảm thấy mình đã sai. Dẫu hai người đều không biết sai chỗ nào và vì sao lại nhận sai.

Thịnh Lộ Yên khóc một lúc thì lý trí quay về hai phần, nàng hiểu rằng mình đang gây sự vô cớ. Nhưng làm sao nàng có thể thừa nhận điều này trước mặt Tầm Lại, vì thế nàng tiếp tục gây sự một cách vô lý, dùng cách nguy biện để chứng minh.

“Nếu ta có thai thì đã không cần chịu nỗi khổ này, cho nên đây vốn là lỗi của chàng.”

Lúc nãy Tầm Lại không sai nhưng vẫn lưu loát nhận sai, còn bây giờ thì thoáng ngập ngừng.

“Sao nào? Ta nói không đúng chắc?” Thịnh Lộ Yên không vui.

Tầm Lại nhìn đôi mắt đã khóc đến nỗi đỏ bừng trước mặt, cúi đầu hôn lên, rồi nghiêm túc nói: “Không sai, phu nhân nói đúng lắm, đây quả thực là lỗi của vi phu.”

Phu nhân nói không sai chút nào, về điểm này thì thực sự là lỗi của hắn, là hắn thường bận công vụ, không đủ nỗ lực.

Tâm trạng của Thịnh Lộ Yên đã tốt lên: “Hừ, chàng biết thì tốt, nói chung đều tại chàng cả.”

Tầm Lại thầm nghĩ trong lòng, đợi khi nguyệt sự của phu nhân hết, hắn nhất định phải siêng năng hơn, không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới được, hắn phải cố gắng hết sức để sớm ngày thực hiện được nguyện vọng của phu nhân.

Thịnh Lộ Yên lúc này rất chi là khoái chí, nhưng nàng lại không biết điều gì đang đợi mình ở phía sau.

Hôm nay nàng nói với Tầm Lại hùng hồn bao nhiêu, ngày sau lúc xin tha lại hèn nhát bấy nhiêu.

Lúc này, thuốc đã sắc xong.

“Nào, nàng mau dậy uống thuốc đi.” Tầm Lại nói.

“Đắng lắm, ta không muốn uống.” Thịnh Lộ Yên bĩu môi từ chối uống thuốc.

“Ngoan nào, uống thuốc rồi sẽ không đau nữa.” Tầm Lại vuốt tóc, dỗ dành Thịnh Lộ Yên.

Thịnh Lộ Yên không ngừng lắc đầu: “Nó thật sự rất khó uống, ta không muốn uống, chắc chắn Thiệu đại nhân đã cố ý bỏ vào trong mấy dược liệu kì quái rồi.”

“Hử?” Tầm Lại khó hiểu.

“Ông ấy…” Thịnh Lộ Yên hơi phân vân nhưng vẫn chọn nói thật: “Ông ấy biết vì sao ta đau bụng, vì thế luôn cố tình kê những dược liệu mà ta không thích uống. Vì ta chỉ tin mỗi ông ấy nên ông ấy luôn bắt nạt ta, cũng chưa từng sửa đơn thuốc.”

Mặc dù phu nhân đang oán trách, nhưng Tầm Lại nghe ra được quan hệ của phu nhân và Thiệu viện sử cực kỳ tốt.

Hơn nữa, Thiệu viện sử làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho phu nhân. Đau bụng và thuốc khó uống đều là việc khiến người ta đau khổ, nếu không muốn cả hai thì không được phép tham ăn đồ lạnh.

Tầm Lại nghĩ đến những lời Tôn ma ma vừa nói, tuy rằng những loại thuốc này có thể làm dịu cơn đau nhưng lại có phần không tốt cho cơ thể, nên hắn hỏi: “Nàng thật sự không muốn uống sao?”

Thịnh Lộ Yên gật đầu: “Không muốn uống đâu.”

“Phu nhân không muốn uống thì không uống nữa, uống nhiều thuốc quá cũng không tốt.”

Nghe Tầm Lại nói vậy, lại làm Thịnh Lộ Yên hơi do dự. Nàng cũng chỉ nói thế thôi, chứ bụng vẫn còn đau lắm. Không phải chàng nên đổi thái y khác, rồi để thái y đó kê những loại thuốc không khó uống như này cho nàng sao? Chẳng lẽ chàng cứ để nàng bị đau như vậy sao? Tuy rằng ngày trước nàng cũng từng từng bị thế này, nhưng bây giờ đã khác rồi.

Càng nghĩ, Thịnh Lộ Yên càng cảm thấy tủi thân, mắt lại ầng ậng nước.

Vào lúc nước mắt sắp trào khỏi viền mắt, một thứ gì đó ấm áp bỗng nhiên xuất hiện trên bụng nàng. Sau đó nàng phát hiện ra, đó chính là bàn tay của Tầm Lại.

“Để ta xoa cho phu nhân.”

“Dạ.” Thịnh Lộ Yên đáp.

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không mà nàng luôn cảm thấy vào lúc Tầm Lại đặt tay lên bụng mình, cơn đau dường như dịu xuống. Và dần dần, nàng cảm thấy bụng mình không chỉ ấm áp, mà còn rất dễ chịu. Không ngờ còn có thể làm giảm cơn đau bụng như vậy, sau này nàng cuối cùng cũng có thể không cần chịu đựng nỗi khốn khổ này rồi.

Thịnh Lộ Yên cảm thấy nhìn Tầm Lại vừa mắt hơn rồi.

“Cảm ơn chàng, phu quân.”

Thấy cô nương trong ngực cuối cùng đã nhoẻn miệng cười, Tầm Lại nhẹ lòng hơn và đồng thời dừng tay lại.

“Ớ? Tiếp tục đi, chàng không xoa lại đau rồi này.” Thịnh Lộ Yên nói.

Vừa nãy Tầm Lại còn rất nghe lời nhưng giờ thì hoàn toàn ngược lại, hắn chẳng những không làm tiếp mà còn nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên và hỏi một câu: “Về sau phu nhân còn ăn nhiều đồ lạnh nữa không?”

Thịnh Lộ Yên hơi trợn mắt lên, vì không ngờ ngay cả chuyện này mà Tầm Lại cũng biết.

Chuyện này chắc chắn là Tôn ma ma nói!

Cả ngày hôm nay Tôn ma ma đã nói nàng về chuyện ấy, không ngờ bà ấy còn nói với cả Tầm Lại, đúng là đồ phản bội!

“Không ăn nữa.” Thịnh Lộ Yên quả quyết nói.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, bây giờ bụng nàng đang đau, nên không muốn mất đi sự giúp đỡ của Tầm Lại. Còn sau này ăn hay không… Tầm Lại đâu có ngày ngày ở trong phủ, thế nên nàng vẫn là to nhất trong phủ, nàng muốn thế nào thì là thế đó, ai cũng không quản được.

Tầm Lại cũng không phải thằng ngốc, liếc mắt một cái đã nhìn thấu Thịnh Lộ Yên.

“Phu nhân thật sự có thể cam đoan sau này không ăn nữa chứ?”

Không thể nào có chuyện không ăn nữa, Thịnh Lộ Yên nghĩ.

“Có thể!” Thịnh Lộ Yên tiếp tục trả lời đáp án mà Tầm Lại muốn một cách quyết đoán.

Tầm Lại im lặng nhìn Thịnh Lộ Yên, không nói gì cũng không xoa bụng cho nàng nữa, giống như không biết nên làm thế nào.

Thịnh Lộ Yên thân mật nói: “Ta biết phu quân không tin đáp án của ta. Nhưng nếu bây giờ ta nói thật rằng, ta không thể cam đoan và về sau vẫn sẽ ăn tiếp thì phu quân sẽ làm thế nào? Sẽ tận tình khuyên bảo ta hay lấy việc không xoa bụng cho ta để uy hϊếp ta? Ta biết chàng nghĩ thế nào cho nên ta mới nói ra đáp án mà chàng muốn, để tiết kiệm thời gian của ta và chàng. Sao phu quân còn không vui chứ?”

Tầm Lại nghĩ, có đôi khi phu nhân thật sự quá thông minh.

“Nếu ta không đáp ứng yêu cầu của chàng, chẳng lẽ chàng sẽ trơ mắt nhìn bụng ta đau thế sao? Đáp án là sẽ không. Cho nên phu quân cần gì phải hỏi thế? Chàng mau xoa bụng cho ta đi mà, thật sự rất đau đấy, mau lên.” Thịnh Lộ Yên lại bắt đầu làm nũng.

Tầm Lại thở dài, không biết phải làm sao. Hắn dường như đã bị nàng bắt chẹt đến chết, không có cơ hội trở mình. Nhìn bộ dạng khó chịu của nàng, hắn lại tiếp tục xoa. Khi thấy sắc mặt nàng đỡ hơn, hắn nghĩ bụng, hình như hắn cũng không muốn trở mình nữa.

“Hay là, phu nhân đồng ý với ta là sẽ ăn ít đi?” Tầm Lại dò xét.

Nghe được ngữ khí thương lượng của Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên suy nghĩ một chút, vô cùng miễn cưỡng nói: “Được thôi, ta đồng ý với chàng.”

Đến đây, hai người cuối cùng cũng đạt được đồng thuận về vấn đề này.

Có lẽ là do Tầm Lại xoa quá dễ chịu mà chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ của Thịnh Lộ Yên đã kéo tới, nàng dần dần thϊếp đi.

Thấy người trong lòng đang dần thϊếp đi, Tầm Lại cuối cùng cũng thở phào.

Hôm sau, sau khi kết thúc buổi chầu, Tầm Lại đi về phía viện Thái y.

Nghe xong vấn đề của Tầm Lại, Thiệu viện sử đánh giá Tầm Lại thật kĩ.

Đây còn là vị Chỉ huy sứ khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật, khốc liệt tàn nhẫn, tính tình thay đổi thấy thường của Hộ Kinh tư không vậy, không ngờ hắn toàn hỏi về những vấn đề liên quan đến nguyệt sự của phụ nhân.

Thế song, ông càng bội phục vị Đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng hầu hơn, con bé mới thật sự là cao thủ, mới có vài tháng ngắn ngủi mà đã thu phục được vị quyền thần trước mặt này, khiến hắn ta trở nên ngoan ngoãn nghe lời.

Thiệu viện sử biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Ông nói hết những vấn đề liên quan đến chuyện này cho Tầm Lại.

Tầm Lại nghe rất chăm chú, ghi nhớ tất cả trong lòng.

Về đến Hộ Kinh tư, Tầm Lại thấy sắp đến giờ Ngọ bèn để gã sai vặt về phủ một chuyến. Hay tin phu nhân đã bắt đầu ăn cơm, đồng thời cũng đã xuống giường đọc sách trên sạp, hắn cuối cùng cũng yên tâm.

Tối cùng ngày, Thịnh Lộ Yên nhận ra thủ pháp của Tầm Lại càng tốt hơn đêm qua, chàng xoa cực kỳ thoải mái, cơn đau bụng về cơ bản đã được xoa dịu. Sau này, nàng cuối cùng cũng được ngủ ngon giấc lúc nguyệt sự tới rồi.

Mấy tối nay Tầm Lại đều về phủ từ sớm để xoa dịu cơn đau bụng cho Thịnh Lộ Yên.

Cùng lúc đó, Tầm Lại và Trâu Tử Xuyên đã năm lần tới chợ đen. Lần này, họ cuối cùng đã nghiêm túc làm ăn với Lý Sấu.

Thấy Lý Sấu lấy cung tiễn giống Hồ lão nhị ra, Tầm Lại biết rằng họ đã tìm được đúng người. Hắn cầm cung tiễn lên quan sát hồi lâu, rồi mới đặt xuống.

“Thế nào, đồ tốt không?” Lý Sấu hỏi.

Thấy Trâu Tử Xuyên chỉ ra vấn đề lớn nhất của cung tiễn, Lý Sấu nói: “Đúng là hơi cũ một chút, nhưng không ảnh hưởng đến sử dụng đâu.”

Tầm Lại nói: “Nếu có cái mới, giá cả có thể thương lượng.”

Lý Sấu vốn là kẻ tham tài, nhưng nghe lời này cũng không mảy may dao động.

“Đây là cái tốt nhất rồi, mới hay cũ cũng dùng như nhau. Nếu không muốn mua thì thôi.”

Tầm Lại nghĩ, xem ra ở đây cũng không có cách chế tạo cung tiễn.

Trâu Tử Xuyên nhìn liếc đại nhân nhà mình và nói: “Tuy rằng là cái cũ, nhưng mua thì vẫn phải mua. Tuy nhiên, chỉ có mấy cái này thôi à?”

Lý Sấu cười nói: “Đương nhiên là không chỉ có mấy cái này, chẳng qua là phải giao tiền trước. Giao tiền xong, đồ sẽ lập tức được đưa đến quý phủ.”

Tầm Lại và Trâu Tử Xuyên không bằng lòng với yêu cầu của Lý Sấu. Ngộ nhỡ họ giao tiền rồi mà Lý Sấu không đưa đồ thì phải làm sao? Cho nên Trâu Tử Xuyên lý luận với đối phương một hồi. Lần này hai bên không thương lượng thành công.

Sau đó, lại bàn hai lần nữa, cuối cùng cũng thương lượng thành công.

Tầm Lại mua hết hơn một trăm cung tiễn trong tay Lý Sấu, nhưng Lý Sấu muốn đưa trước mười cây.

Tầm Lại lấy mười cây cung về phủ, sau khi hắn rời đi, người của Hộ Kinh tư vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Sấu.

Thế nhưng, đêm nay nhất định là một đêm không bình yên.

Ngủ đến nửa đêm, Đổng quản sự bỗng nhiên tới gõ cửa.

“Đại nhân, người của Hộ Kinh tư tới, nói rằng có chuyện quan trọng bẩm báo đại nhân.”

Mặt Tầm Lại trở nên nghiêm nghị, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Thấy người trong lòng hơi nhăn mày, Tầm Lại đưa tay vỗ nhẹ nàng, đợi nàng lại chìm sâu vào giấc ngủ mới cẩn thận đứng dậy.

Sau khi tới ngoại viện, Hộ Kinh vệ được phái đi theo dõi Lý Sấu đã không còn oai phong lẫm liệt như thường ngày, thay vào đó, bấy giờ mặt mày tóc tài đều dính đầy bụi đất.

“Đại nhân, không ổn rồi, kho chứa cung tiễn của Lý Sấu bị người ta đốt rồi.”

Tầm Lại sa sẩm mặt mày, quan sát thuộc hạ rồi hỏi: “Có ai thương vong không?”

“Đa tạ đại nhân quan tâm, không có ạ.”

Tầm Lại lại hỏi tiếp: “Tra ra người nào làm không?”

“Người nọ là cao thủ, kinh công cao cường, chúng thuộc hạ đuổi tới hẻm Kim Minh thì đã mất dấu.”

Tầm Lại hơi híp mắt.

Hẻm Kim Minh!

Đây là một đáp án khiến người ta không ngờ tới.

Hẻm đó là nơi ở của Thủ phụ, Tuệ vương và Thừa Ân hầu.

Đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra rồi sao? Xem ra đêm nay bọn họ không nhận được tin xấu mà là tin tốt rồi.