*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit & Beta: Tử Dạ Tịch Liêu
Trong đình được thiết kế lịch sự tao nhã, Dã Hỏa ngồi dựa vào lan can, ánh mắt chăm chú nhìn ở nơi xa, lâu lâu lại thở dài thở ngắn. Nàng lấy tay chống mặt, nhíu mày.
Sau khi thân phận bị vạch trần, nàng đã bị cưỡng ép ở lại, còn được an bài ở gần trạch viện Thiết Ưng. Tuy rằng trong lòng nàng rất không tình nguyện, nhưng căn bản cũng không có cách nào cự tuyệt được, thái độ của Thiết Ưng lại điềm tĩnh và cứng rắn, mà Cố Viêm đại ca của nàng còn khúm núm, hừ cũng không dám hừ một tiếng.
Nàng thật sự hoài nghi, có phải tình cảm huynh muội nhiều năm chia cách đã nhạt phai hay không, thái độ Cố Viêm giống như muốn ném nàng cho sói ăn, còn hắn sẽ chạy trối chết.
Nàng lại thở dài, xoay người vươn tay lấy kẹo trái cây trên bàn, nhưng vì trên người nàng đang mặc tơ lụa lăng la[1] nên khiến động tác của nàng có chút khó khăn, vô tình chân nàng đạp lên vạt lụa mềm mại ở hai bên hông đang rủ xuống đất, trong thời gian ngắn mất cân bằng, hai tay ở giữa không trung vụng về quơ tay mấy cái về phía trước, sau đó thì té lăn trên đất.
“Đáng ghét, quần áo này thật phiền toái”. Nàng mắng thầm, chậm chạp đứng lên, dùng sức kéo vạt áo mềm mại kia, tiếng vải xé rách không ngừng bên tai, quần áo xinh đẹp đã sớm bị động tác của nàng làm cho tàn tạ.
Thiết Ưng cũng không biết từ chỗ nào tìm được một đống nô tỳ, những người này vừa thấy nàng thì vẻ mặt liền hưng phấn, vội vàng giúp nàng thay đổi nữ trang, chỉnh chu lại mái tóc dài tán loạn nhiều năm. Thậm chí các nàng còn giúp mình trang điểm, cuối cùng vì nàng chống cự quyết liệt mới có thể miễn cưỡng không dùng son phấn.
Chuyện này phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ nàng thật sự không có tí xíu năng lực phản kháng, thật sự phải gả cho Thiết Ưng sao?
Nếu nàng vẫn còn là thiên kim tiểu thư được mọi người che chở thì căn bản nàng cũng sẽ không nghi ngờ hôn ước này. Nhưng nàng đã ở bên ngoài nhiều năm, đã sớm không còn là thiên kim tiểu thư tính tình ôn nhu nữa, làm sao có thể chịu cho người khác dắt mũi đi?
Huống chi, nàng cảm nhận được, chuyện này căn bản chính là trò đùa dai của Hoàng Phủ Giác. Vậy Thiết Ưng đâu? Hắn vì hôn ước mới giữ nàng lại hay là vì cảm thấy Hoàng Phủ Giác ác ý nên bị quản chế?
Hoặc là… Hắn thật sự muốn nàng trở thành thê tử của hắn?
“Đúng là hôn quân”. Dã Hỏa oán giận cắn một miếng táo, miếng vải bị ngón tay mảnh khảnh sít thật chặt, lúc này hận không thể bóp cổ tên Hoàng Phủ Giác kia.
Chợt có một bóng người bao phủ nàng, nàng sửng sốt ngẩng đầu nhìn, nhưng bất ngờ nhìn thấy nam nhân trung niên xa lạ, đứng ở trước đình cũng không nhúc nhích. Nàng nghi hoặc chớp mắt, táo đang ăn trong miệng cũng bị nghẹn khó chịu ở cổ họng.
Nàng khẳng định mình chưa từng gặp qua người này, nhưng theo bản năng lại cảm thấy rất sợ hãi bao trùm từ chỗ sâu nhất của ký ức. Toàn thân nàng cảm thấy run rẩy.
“Có chuyện gì không?” Nàng cẩn thận hỏi, đồng thời nhanh đứng dậy lùi vào một góc trong đình.
Cả người nam nhân trung niên mặc quần áo màu xám, ngũ quan cứng nhắc không có gì đặc biệt, điều duy nhất làm người ta chú ý là trên gương mặt hắn vốn không có biểu cảm gì, thậm chí ngay cả ánh mắt kia cũng rất yên tĩnh, chăm chú nhìn Dã Hỏa, khiến người ta không thể đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì.
“Cố cô nương”. Hắn chắp tay làm lễ, thái độ vô cùng cung kính. “Nhiều năm trước tại hạ cùng Cố gia qua lại, có gặp qua phụ mẫu Cố cô nương, cũng đã gặp Cố cô nương lúc nhỏ, người còn nhớ rõ ta chứ?” Hắn chậm rãi nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Dã Hỏa.
Dã Hỏa gật gật đầu, cảm thấy ánh mắt đối phương như dây thừng, buộc nàng thật chặt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
“Đáng tiếc chuyện đã lâu lắm rồi, ta không nhớ rõ ngươi”. Nàng thẳng thắn nói, lại nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên tia sáng.
Cái này là mừng thầm sao?
Nàng không thể xác định được, dù đối phương trước sao vẫn lãnh đạm giống như đang thảo luận một chuyện bình thường nào đó, ánh mắt tĩnh mịch kia cũng không có cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm nàng, riêng điều đó cũng khiến da đầu nàng run lên.
“Không sao cả. Chẳng qua ta nghe nói Cố cô nương ở nhân gian nên vô cùng cao hứng đến đây ân cần thăm hỏi một tiếng”. Khóe miệng nam nhân trung niên lộ ra vẻ quái dị, từng bước đến gần Dã Hỏa.
Hai mắt Dã Hỏa trừng to, nắm chặt váy, thần kinh trên người đều căng thẳng.
Vì sao nàng lại khẩn trương như vậy? Chính là câu ân cần hỏi thăm, ân cần hỏi thăm khiến nàng mất đi phụ mẫu, nhưng cũng khiến nàng nhớ rất rõ đêm máu tanh đáng sợ đó….Một trận rét lạnh từ hắn thổi đến, lập tức nàng thấy người nọ đang từ từ đến gần mình, tiếng thét chói tay suýt chút nữa bật ra…..
“Ây ui, Dã Hỏa cô nương, ngươi mặc đồ như vậy thật là tuyệt sắc”. Giọng nói rất nhỏ của Hoàng Phủ Giác ung dung truyền đến tai, trên mặt hắn là nụ cười châm biếm, cốt phiến trong tay đong đưa, một bên nhìn Dã Hõa, một bên bước vào đình, cũng không liếc nhìn nam nhân trung niên một cái.
Tùy tùng Nhạc Phòng đứng bên cạnh, tuy đối với Dã Hõa không có hảo cảm gì, nhưng hôm nay trông Dã Hỏa rất xinh đẹp, cũng khiến hắn có vài phần giật mình.
“Lui ra đi. Giác gia có chuyện muốn nói với cô nương”. Nhạc Phòng phân phó, hời hợt quất tay, trước sau không cảm thấy bầu không khí có gì khác thường.
Nam nhân trung niên khẽ nhíu mày, thở dài lần nữa rồi xoay người đi ra khỏi đình. Quần áo hắn lướt nhẹ để lộ thanh trường kiếm lúc ẩn lúc hiện, nhìn có vẻ khác thường.
Dã Hỏa thở phào nhẹ nhõm, hai chân đột nhiên cảm thấy yếu đi cuối cùng chống đỡ không nổi mà ngồi xuống đất. Nàng thở hổn hển, trực giác cho biết vừa rồi nàng mới thoát khỏi nguy hiểm. Ánh mắt nam nhân kia tuy rằng tĩnh mịch, nhưng bên trong chứa đựng sát ý rất đáng sợ.
“Mặc y phục đẹp như vậy sao còn ngồi dưới đất? Không sợ sẽ làm bẩn xiêm y sao.” Hoàng Phủ Giác cũng ngồi xuống, cầm chuôi phiến gõ lên gương mặt Dã Hỏa, thái độ có hơi lỗ mãng. “Lúc trước khi ngươi mặc y phục thiếu niên, ta còn cảm thấy diện mạo thật sự tuấn tú, đến khi mặc lại trang phục nữ nhân lại càng khuynh quốc khuynh thành hơn”. Hắn tấm tắc nói, cảm thấy rất hâm mộ vận khí của Thiết Ưng.
Tầm mắt Dã Hỏa vẫn nhìn người nam nhân kia, nàng đưa tay nắm đồng cốt phiến của Hoàng Phủ Giác chống đỡ đứng dậy.
“Người đàn ông kia là ai?” Nàng hỏi, dù đã biết Hoàng Phủ Giác là hoàng đế đương triều nhưng thái độ của nàng vẫn như cũ không thay đổi. Hơn nữa lại cảm thấy thái độ của Hoàng Phủ Giác như vậy, cũng biết hắn không phải là bậc đế vương quá coi trọng lễ nghi phiền phức.
Nhạc Phòng nhíu mày, đang muốn mở miệng uốn nắn cho đúng thì Hoàng Phủ Giác lại khua quạt ngăn miệng hắn, hắn nặng nề thở dài, nuốt bực tức vào trong bụng.
Lúc trước khi thấy nàng còn nam trang,gia đã nói Dã Hỏa có công hộ giá, cho dù cho mạo phạm gì cũng không truy cứu. Hiện tại mặc nữ trang, lại là mỹ nữ tuyệt sắc, đại khái Giác gia đối với Dã Hỏa dung túng thêm vài phần.
“Thật là hư hỏng mà. Hiện tại cảm thấy hứng thú với nam nhân khác, Thiết Ưng nếu không nhanh cưới ngươi vào cửa chỉ sợ đêm dài lắm mộng”. Hoàng Phủ Giác mỉm cười, nhìn mỹ nữ tuyệt sắc trước mặt, trong mắt đều là thưởng thức. Hắn thoáng nghiêng đầu nhìn Nhạc Phòng, ý bảo đối phương thay hắn trả lời.
“Người đàn ông đó là một trong những thuộc hạ của Trầm Khoan, trước kia nghe người khác gọi hắn là Trầm Dự”. Nhạc Phòng nói đơn giản.
Hắn từng thấy tài nghệ Trầm Dự mấy lần, đối phương có thể tự do đi vào chỗ ở Thiết gia, có lẽ chỉ có thể là một trong những hộ vệ của Trầm Khoan.
“Là người của Tụ Hiền trang?” Điều này rất kỳ quái, nếu thật là danh môn chính phái, vì sao lại khiến nàng cảm thấy uy hϊếp đáng sợ như vậy?
“Dã Hỏa cô nương, ngươi đã sớm đính ước với Thiết Ưng, hiện tại cũng đừng đứng núi này mà trông núi nọ nha”. Hoàng Phủ Giác trêu đùa nói, dùng cây quạt lật tới lật lui mấy quả táo trên bàn.
“Ta nói lại lần cuối cùng, bổn cô nương không muốn gả cho hắn. Cho dù ngươi ép buộc ta cũng không muốn gả, dù ngươi là thiên hoàng lão tử cũng không ép được ta”. Dã Hỏa quay đầu trừng mắt Hoàng Giác Phủ, lúc trước cảm thấy hồi hợp sợ hãi bây giờ là rất phẫn nộ. Có lẽ nàng với Hoàng Phủ Giác sinh ra đã xung khắc nhau, vừa nhìn thấy hắn nàng liền bực tức trong người.
Nhưng mà nhờ có sự xuất hiện của hắn mà có thể đuổi nam nhân trung niên thần sắc quỷ dị kia, khiến sợ hãi trong lòng nàng biến mất. Hắn xuất hiện trùng hợp vậy sao, hay còn có tính toán khác?
“Làm càn….”. Nhạc Phòng giương nanh múa vuốt quát, mồm đang muốn mở lớn thì bị quạt trong tay Hoàng Phủ Giác đẩy một trái mận trên bàn bay vào miệng Nhạc Phòng, đem lời của hắn chặn họng lại.
“Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, làm sao ta có thể ép gả ngươi? Hôn ước này là do cha mẹ hai bên đính ước, dù sao ngươi nên cho ta chút mặt mũi, đừng ở trước mặt mọi người làm ta khó xử”. Hắn liếc mắt nhìn Nhạc Phòng, ý bảo lão thần trung thành lắm lời kia ngậm miệng lại, đừng tiêu diệt hăng hái của hắn.
“Nếu ngươi thật lòng muốn báo đáp ta thì nên để ta rời đi”. Dã Hỏa hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ đến Thiết Ưng thì lại hoang mang.
“Như vậy đi, tuy rằng ta không thể đồng ý giúp ngươi giải trừ hôn ước, nhưng nếu ngươi có biện pháp trốn khỏi Thiết thành thì ta sẽ hạ lệnh cho Thiết Ưng không được truy đuổi ngươi, thả tự do cho ngươi, như thế nào?” Hoàng Phủ Giác ra chủ ý, phe phẩy cây quạt đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn đang suy tư của Dã Hỏa.
“Chỉ cần ta trốn khỏi Thiết thành, ngươi sẽ tha cho ta một mạng?” Dã Hỏa hoài nghi hỏi.
“Đương nhiên, đương nhiên”. Hoàng Giác Phủ lập tức trả lời,chỉ còn thiếu là chỉ vào ông trời mà thề. “Nhưng mà, muốn rời khỏi Thiết thành phải lợi dụng khi trời tối mới được, để ra khỏi thành ngươi cần phải có lệnh bài, cái này hơi phiền toái một chút”.
Hắn giả vờ làm biểu cảm phức tạp, trên thực tế là đang đè nèn vui vẻ trong lòng.
“Lệnh bài ở chỗ nào?” Dã Hỏa không phát hiện bất thường, còn chăm chú suy nghĩ mà không biết bản thân ngu ngốc đi vào trong bẫy.
Bởi vì chuyện của Thiết Ưng quá mức phiền não, trong lòng chỉ nghĩ đến việc hủy bỏ hôn ước và rời đi, trong thời gian ngắn không để ý Hoàng Phủ Giác căn bản là kẻ tâm địa gian trá đội lốt người nhã nhặn.
“Nghe nói là ở trong phòng Thiết Ưng. Mấy đêm nay hắn lo xử lý công việc nên không có ở trong phòng, thừa dịp này ngươi đi vào tìm lệnh bài sau đó mau rời khỏi. Chờ ta hủy bỏ hôn ước này thì ngươi lại xuất hiện”. Hoàng Phủ Giác vỗ vỗ vai nàng, vẻ mặt rất quan tâm. “Cái này coi như ta báo đáp ơn cứu mạng của ngươi”.
Dã Hỏa cắn môi dưới, không trực tiếp trả lời, nhưng cặp mắt xinh đẹp kia lóe lên cũng đã nói ra quyết định của nàng.
Nàng nắm chặt váy, trong đầu đang suy nghĩ rất nhanh.
Hoàng Phủ Giác đem phản ứng của nàng vào trong mắt, vì ở trong đình nên chỉ nén cười không dám cười lớn. Hắn phe phẩy cây quạt, đôi mắt nhìn chằm chằm Dã Hỏa, tính tình tiểu mỹ nhân này dù rất nóng nảy nhưng trên thực tế lại rất đơn thuần.
Trong thời gian chờ đợi chính phái nhân sĩ hành động rất không thú vị, nên hắn mới dự định thay nguyệt lão cột mối lương duyên này.
Xem ra mấy đêm nay, Thiết Ưng sắp thu được đại lễ xinh đẹp đây.
★★★
Đêm khuya vắng người.
Một bóng người nho nhỏ xuất hiện ở trên đường mòn, lén la lén lút đi tới. Tơ lụa lăng la xinh đẹp bị động tác thô lỗ không kiên nhẫn của nàng mà xé rách thành mấy mảnh, dọc đường đi còn rơi rớt lại vải bị xé vụn, bước đi vài bước, nàng vướng váy dài mà vấp té trên đất.
“Quần áo rườm rà chết được”. Dã Hỏa mắng, dứt khoát ngồi bên cạnh núi giả, dùng sức xé làn váy, đem toàn bộ vải thừa thải trẻn thân xé rách. Tháo đôi hài thêu chim yến ra, để lộ đôi chân trắng noãn dụ hoặc người khác suy nghĩ viễn vông.
Nàng tránh người hầu tuần tra ban đêm, như kẻ trộm ngu ngốc vậy, cuối cùng cũng tìm được phòng Thiết Ưng. Hai tay mảnh khảnh hơi run lên, cẩn thẩn trèo lên chấn cửa sổ, nàng dựa vào cửa sổ gỗ, ánh mắt xinh đẹp rình mò.
Trong phòng rất tối tăm, từ góc độ nàng treo vào chỉ thấy trong phòng khách không có bóng người, cũng không nhìn rõ được nội thất bên trong.
Nàng suy tính một lát, cuối cùng cũng lấy dũng khí đẩy cửa vào, rón ra rón rén bước vào phòng khách.
Đêm nay không có ánh trăng, cũng may lúc trước mắt của nàng đã thích ứng với bóng tối, trong lúc lờ mờ còn có thể thấy được vài đồ vật trong nhà. Tuy rằng Thiết Ưng là người đứng đầu một thành địa vị vô cùng cao quý, nhưng trong phòng cũng không bày biện xa hoa, dựa vào ánh sáng yếu ớt, thấy được bày trí trong phòng theo hướng cổ xưa và cận thẩn giống như tính cách trầm ổn của hắn.
Hai tay Dã Hỏa sờ soạng trên bàn, khó khăn lắm mới tìm thấy chén đựng đèn cầy, nàng đốt lửa nhỏ, còn đem tim đèn cắt nhỏ đi, khiến ánh sáng còn yếu ớt hơn, dựa vào ánh đèn quan sát.
“Lệnh bài sẽ để ở đâu đây?” Nàng lầm bầm lầu bầu nói, tìm trong ngăn kéo lớn, vô cùng ngạc nhiên phát hiện Thiết Ưng ngoại trừ để quần áo cần thiết và đồ dùng hàng ngày thì trong ngăn kéo cũng không có thứ gì.
Nàng ở phòng khách tìm kiếm một lúc lâu cũng không có thu hoạch gì, chỉ có thể kiên trì lén lút đi vào bên trong. Vừa bước vào bên trong, nàng sợ đến mức phải ngưng thở, vội vàng bảo vệ ngọn đèn trong tay, không dám để ánh sáng chiếu xa quá.
Trên giường rộng lớn, nam nhân có dáng người cao lớn đang nhắm mắt nằm nghỉ ngơi.
Dã Hỏa theo bản năng lập tức cúi người xuống, còn tưởng rằng sẽ bị phát hiện. Nhưng nàng đợi rất lâu lại phát hiện Thiết Ưng trên giường cũng không có chút xíu phản ứng. Nàng đặt ngọn đèn cách xa giường, sau đó lén lút bò đến. Y phục mềm mại ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh yếu ớt, hai hàng lông mày Thiết Ưng khẽ động, nàng lập tức sợ hãi dừng lại.
Đợi một lúc sau thấy Thiết Ưng vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, dũng cảm đứng lên.
Nàng không biết lúc nam nhân khi ngủ, có phải ngay cả có tiếng sét cũng không tỉnh không? Từ lúc nàng có trí nhớ đến nay, nhất là khi ở cùng Nguyên bá, mỗi khi Nguyên bá lên giường ngủ, là ngủ say như chết.
Nàng đứng ở bên giường Thiết Ưng, cau mày suy nghĩ, nam nhân cao lớn trước mắt tuy hơi dọa người, nhưng có lẽ cũng giống Nguyên bá, khi ngủ dù có ồn ào mấy cũng không tỉnh.
“Xem ra ông trời cũng giúp ta”. Dã Hòa lại thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn khắp phòng, rồi lại nhìn trên người hắn. Nàng lặng lẽ ngồi xuống quan sát gương mặt yên tĩnh khi ngủ của hắn.
“Bây giờ ngươi cũng không có cách nào giữ ta lại đâu”. Nàng ở bên giường giả làm mặt quỷ, cảm thấy gương mặt của hắn khi ngủ say cũng rất xinh đẹp nhất là khi ánh mắt sâu không lường kia nhắm lại, nhìn hắn tuấn lãng lạ lùng, chợt tim nàng đập bịch bịch.
Nàng không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà dựa vào bên giường nhìn hắn, hơi ngẩn ra. Nghe hô hấp trầm ổn của hắn trong lòng nàng cũng trở nên nhu hòa hơn. Không biết vì sao chỉ nhìn hắn, tâm tình của nàng liền trở nên kỳ quái, vừa muốn trốn thoát vừa muốn tiếp cận hắn…
“Haizz, ngươi thật làm cho ta cảm thấy tò mò quá”. Nàng thở dài, nhịn không được vụиɠ ŧяộʍ hôn lên bàn tay chai sạn của hắn. Lúc đôi môi mềm mại chạm vào da thịt thô ráp ngăm đen của hắn, mặt của nàng đột nhiên đỏ bừng, vội vàng lui ra, hai tay che lấy gò má đã ửng đỏ, vỗ nhẹ vài cái, muốn làm giảm độ nóng.
Từ lúc nàng chào đời đến này, đây là hành động to gan nhất nàng đã làm.
Nàng không thể xác định cảm giác Thiết Ưng mang đến cho nàng là gì, nàng chỉ là theo bản năng muốn trốn tránh, không hy vọng hai người vì hôn ước kia mà bị trói buộc. Tuy nàng cực lực phản đối hôn ước này nhưng cũng không phải là thật ghét hắn, nghĩ đến trước kia hắn khiến nàng có khát khao kỳ lạ, nàng liền cảm thấy bất an.
“Ta phải rời đi càng sớm càng tốt”. Nàng nắm chặt tay thành nắm đấm nói, lại cẩn thẩn nhìn hắn, bắt đầu tìm kiếm thứ Hoàng Phủ Giác nhắc đến, có lệnh bài nàng mới có thể tự do mà rời khỏi đây.
Nội thất bên trong càng thêm đơn giản, nàng tìm kiếm rất nhiều chỗ trong phòng cũng không tìm thấy bóng dáng lệnh bài ra khỏi thành. Càng tìm nàng càng sốt ruột, thậm chí hai tay đã đổ mồ hôi, màn đêm buông xuống truyền đến tiếng gõ mõ báo canh, nàng bối rối phát hiện thời gian không có bao nhiêu.
“Chết tiệt. Cuối cùng lệnh bài để ở đâu?” Nàng đi vài vòng trong phòng, lại đến cạnh giường chăm chú nhìn Thiết Ưng say sưa ngủ. “Ngươi sẽ không hèn hạ đến mức đi ngủ giấu lệnh bài trong người chứ?” Nàng hỏi, lại không nghe đáp án nào.
Dã Hỏa chậm rãi đến gần giường, bất an quan sát hắn, tầm mắt tìm kiếm khắp trên người hắn, suy nghĩ có nên dùng hai tay kiểm tra không. Coi như nàng thoải mái không có rụt rè như nữ nhi nhà người ta, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
Nhưng mà thời gian cứ thế trôi qua, nếu cứ lãng phí có khi đến sáng cũng không trốn thoát được. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, lá gan của nàng cũng không giống những tiểu cô nương khác.
Sau khi hạ quyết tâm Dã Hỏa lặng lẽ bò lên giường, chậm rãi tiếp cận Thiết Ưng đang ngủ say. Tim của nàng đập rất nhanh, trong lỗ tai đều nghe tiếng tim đập dữ dội, thậm chí cả hai tay đang run lên, trên da thịt trắng noãn căng thẳng đổ mồ hôi.
“Không có việc gì, hắn sẽ không tỉnh lại. Rất đơn giản, ta chỉ cần lấy lệnh bài là có thể rời đi, sau đó cũng không có liên quan đến hắn”. Nàng thì thào nói, tự cho mình khích lệ, sau đó sờ soạng quần áo trên người hắn. Hít một hơi thật sâu, nàng bắt đầu nắm kéo quần áo hắn.
Nhưng mà kéo mấy lần, nàng liền thất bại phát hiện, thân hình cao lớn của hắn lại đè lên gấm vóc, căn bản nàng kéo cũng không nhúc nhích, đừng nói chi là tìm thấy lệnh bài của hắn. Nàng kéo vài lần, dừng lại cố gắng hít sâu trấn ấn khẩn trương trong lòng, tự an ủi bản thân nhất định phải tìm thấy.
Hết cách rồi, nàng phải tiến sát lại, dựa vào hai tay mà kiếm tra xem hắn có để lệnh bài bên người hay không. Vậy có nghĩa là nàng phải chạm vào cơ thể hắn….
Nhớ tới lần trước, hắn đã thân mật chạm vào nàng, bỗng nhiên nàng cảm thấy hơi nóng, trong thân thể như có ngọn lửa, cần được lực lượng nào đó an ủi, mà nàng hết lần này đến lần khác cố tình không biết cảm xúc rối loạn này.
Nàng thở dài, đầu ngón tay chậm rãi trượt qua cánh tay hắn, ánh mắt chuyên chú nhìn hắn, xác định hắn thật sự đã ngủ rất say, mới to gan tiến đến.
“Ngươi cũng không nên tỉnh lại. Ta cũng chỉ muốn lấy lệnh bài”. Nàng nhỏ giọng nói, đem hai tay đặt trên người hắn, thăm dò bên trong quần áo, bắt đầu lục lọi thân thể hắn.
Lòng bàn tay cẩn thận chạm vào quần áo trên người hắn, sau đó chạm đến da thịt trơn nhẵn ấm áp của hắn, mặt nàng càng lúc càng hồng, nhiều lần phải dừng lại thở hổn hển.
Lòng bàn tay cực ấm chạm vào ngực dày rộng của hắn, khiến trong lòng nàng cảm thấy có khác thường, bất an xê dịch thân thể, tua cờ[2] trên người rũ xuống, vô ý phất qua gương mặt của hắn, dường như nàng nghe được tiếng đè nén thở dài, làm cho nàng sợ hãi đến dừng động tác lại, cứ thế đứng tại chỗ, thân thể cứng ngắc quan sát gương mặt của hắn.
Cũng may hắn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ hơi trở mình, tiếp tục ngủ say, hai mắt vẫn còn nhắm chặt.
Nhưng mà động tác này lại làm cho Dã Hỏa xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, khi hắn xoay người, lại không ý thức đem mặt chôn vào cái bụng bằng phẳng của nàng, hô hấp nóng rực xuyên qua quần áo, môi mỏng dán lên da thịt mềm mại của nàng khiến thân thể hắn run run. Hai tay của nàng cũng bị hắn đè lại, căn bản muốn thoát cũng không được, chỉ có thể kiên trì tiếp tục sờ mò xuống bên hông của hắn.
“Chết tiệt….” Tiếng mắng của nàng run lên, hai tay cũng phát run, cảm thấy da thịt nóng phỏng tay của hắn, quả thực hết cách nàng phải tiếp tục mò xuống dưới.
Thật vất vả, nàng đυ.ng đến khối kim loại cứng rắn lạnh như băng bên hông hắn, trong mắt hiện lên vui sướиɠ, nàng hít một hơi thật sâu, biết nỗ lực đã có kết quả. Nàng hạ thấp thân mình, muốn lấy khối kim loại đó ra, giờ phút này tư thế của nàng hoàn toàn dựa vào lòng hắn, bất ngờ thân thể mềm mại rất hợp với lòng ngực ấm áp của hắn, da thịt khẽ động vô tình hay cố tình mà ma sát với thân thể hắn, bộ ngực đẫy đà không có vải bố trói buộc giờ đang cọ cọ trên thân thể cường tráng của hắn.
Tư thế như vậy không tốt lắm, nàng quan sát một hồi, cuối cùng to gan ngồi lên người hắn, tập trung tinh thần lấy khối kim loại kia. Vì để cho tay dễ dàng hơn, nàng không còn cách nào khác mà dựa lên người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào cổ hắn, mỗi lần hành động, môi đỏ mọng luôn chạm vào da thịt ngay cổ hắn. Bởi vì nàng dùng sức và lại gần kề hắn, nhịn không được thở dốc, có nhiều lần nàng nghe được tiếng thở dài nặng nề nào đó.
“Được rồi được rồi, nhanh lấy thôi” Nàng động viên bản thân, lòng bàn tay mềm mại trượt qua cứng rắn trên bụng hắn, tay không kiểm soát nên chạm ngay đến chỗ nóng rực giữa hai chân hắn.
Dã Hỏa kinh ngạc cảm giác được hắn đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vật to lớn kiên đĩnh cách mấy lớp quần áo, đυ.ng vào lòng bàn tay của nàng, nàng sợ đến mức rút tay lại.
Nhưng mà nàng chưa kịp thối lui, đôi tay rắn chắc của nam nhân chớp mắt đã ôm chặt lấy nàng, đem nàng ép chặt vào ngực, toàn bộ trọng lượng của nàng đều đặt trên người hắn, bộ ngực đẫy đà bị hắn đυ.ng phải có chút đau đớn.
Nàng khẽ rên một tiếng, hồi hợp ngẩng đầu nhìn, thấy tròng đen trong mắt của Thiết Ưng dày đặc tìиɧ ɖu͙©, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán.
“Hỏa nhi, nàng không cảm thấy nàng làm như vậy rất quá đáng sao?’ Giọng nói của hắn hơi khàn, hoàn toàn đem nàng vây trong ngực, đồng thời đôi tay cũng học theo động tác của nàng, xấu xa thăm dò bên trong quần áo nàng, mà cặp mắt đen kia ám chỉ lần này tuyệt đối hắn sẽ không bỏ qua.
Dã Hỏa chỉ có thể nín thở, run rẩy nhìn hắn, hoàn toàn không biết làm sao.
Mặc dù không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nhưng nàng đã xông vào hang cọp, sao nàng lại thành đồ ăn cho cọp đói vậy….
Hết chương 5
[1] Tơ lụa lăng la (绫罗绸缎): một loại vải tơ lụa đặc biệt làm từ tơ con tằm ti tinh khiết. Loại tơ lụa này có màu sắc rất đẹp, mềm mại. Mặc vào rất mát.[2] Tua cờ ( 流苏): là vật trang trí bằng lông chim hoặc sợi tơ ở bên vạt áo, thường dùng trong trang phục sân khấu. Ở thời Đường là trang sức rất thịnh hành.