Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 28: Trốn viện

Editor: Kẹo Mặn Chát

Lúc Khương Kiền rời đi, Trương Tự Lưu vẫn luôn buồn bực không vui, dáng vẻ ỉu xìu chán nản. Khương Kiền mang theo trái tim bồn chồn không ngừng về nhà, trên đường đi cậu bất giác rùng mình khi có gió thổi qua.

Cậu đã suy nghĩ lung tung quá nhiều, đến lúc ngồi trên xe thì bắt đầu hoa mắt chóng mặt, đau đớn ôm lấy trái tim cảm  nhận từng nhịp đập tăng nhanh đột ngột, ngay sau đó nước mắt tuôn rơi.

Ông anh tài xế hoảng sợ quay đầu nhìn hành khách bỗng nhiên suy sụp tinh thần này, cẩn thận đưa khăn giấy: "Này cậu em, phấn chấn lên nào. Nói cho chú biết cậu đang khóc vì chuyện gì, chú sẽ khai sáng cho cậu. Đời người không có chuyện gì là không thể vượt qua."

"Cảm ơn..." Khương Kiền nhận lấy khăn giấy, cả người run rẩy nghẹn ngào, cậu không thể khống chế cảm xúc của bản thân, khóc như nước lũ vỡ đê.

Trầm cảm là thứ bệnh mang lại đầy rắc rối, có thể phát bệnh bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Đôi khi rõ ràng là bạn không nghĩ gì cũng không làm gì cả, nhưng sẽ nó giống như ma quỷ bám chặt lấy ngực bạn, khiến cho bạn buồn phiền âu sầu. Nó sẽ không cho bạn biết dù chỉ một lý do để đau khổ, nó chỉ cần bạn khóc, chỉ cần bạn buồn, thậm chí chỉ cần bạn cảm thấy vô dụng không có giá trị là được.

Ông anh tài xế không hiểu chuyện gì, bó tay bất lực đành phải lẳng lặng lái xe, suốt toàn bộ hành trình đều không dám quấy rầy hành khách.

Khi đến nơi, Khương Kiền khóc đến mức không còn chút sức lực nào, hai chân mềm nhũn bước ra khỏi xe, nhưng cậu hoàn toàn không đi nổi. Sau khi đi được vài bước, cả chân cả tay không còn sức mềm oặt như bông vải. Cậu ngồi bệt xuống mặt đất ngay chỗ băng tuyết sắp tan, khó chịu ôm mặt khóc hu hu thành tiếng. Cậu cảm giác như thể toàn bộ tuyệt vọng và khó khăn trên khắp thế giới đều đang bị đè nặng trong lòng mình, cực kỳ bi thương thống khổ.

Nhìn thấy cậu như vậy, những người đi đường ngang qua đều vội vã đi đường vòng, sợ cậu là một kẻ điên hoặc là một kẻ nát rượu sẽ đánh mình bị thương, đồng thời còn ném lại ánh mắt bối rối và miệt thị. Đàn ông đàn ang gào khóc trên đường giữa đêm hôm khuya khoắt trông vô cùng mất mặt.

Khương Kiền biết hiện tại mình chắc chắn đang rất thảm hại, nhưng cậu không dám tùy tiện di chuyển. Cậu sợ cơn đau trong đầu vừa nhói lên là cậu sẽ chạy ngay ra giữa đường, sau đó dòng xe cộ nối liền không dứt sẽ lập tức nghiền nát thân thể cậu.

Cậu muốn tiếp tục sống, để sau này ở bên Trương Tự Lưu và chăm sóc cho nhau thật tốt, sau này cậu còn phải dẫn mẹ đi chơi, sau này còn phải viết ra tác phẩm tuyệt vời hơn.

Cậu phải khống chế bản thân, khóc xong là sẽ bình yên vô sự.

Cậu không dám gọi điện thoại cho mẹ, mỗi lần nhìn thấy biểu cảm vô cùng đau lòng trên mặt mẹ, cảm giác áy náy trong lòng cậu càng nặng nề hơn, nặng đến mức khiến cậu cảm thấy mình là một người quá thất bại.

Khương Kiền tiếp tục khóc thêm hai mươi phút, sau đó cả người xụi lơ mệt mỏi, tay chân dường như sắp bị đông cứng. Cậu run rẩy đứng lên, lảo đảo bước đi vài bước, lau khô nước mắt, nín khóc rồi cười nói: "Lại làm một hảo hán nào!"

Mẹ Khương thấy cậu về rất trễ, ân cần hỏi: "Con đi đâu vậy? Không phải con nói là sẽ về sớm sao?"

Khương Kiền cởϊ áσ khoác, không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng mẹ sẽ nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình. Cậu trả lời bằng giọng điệu hoạt bát nhất: "Trên đường đi con ngã một phát, xui xẻo chết đi được. Con đi tắm trước đây, đợi lát nữa mới ăn cơm."

Mẹ Khương nhìn áo khoác bẩn thỉu của cậu, dặn dò: "Mẹ lấy dầu xoa bóp xoa cho con nhé."

"Được ạ, để chốc nữa con sẽ tự xoa."

Ngày hôm sau, Khương Kiền không đến bệnh viện, mãi đến hơn hai giờ chiều cậu mới bắt taxi đến quảng trường Hưng Văn gặp Bạch Nhạn.

Bởi vì nay là cuối tuần, lượng người đi lại hơi lớn. Sắc trời xám xịt, Khương Kiền đứng một mình ở ngoài cửa trung tâm thương mại chờ Bạch Nhạn đến. Bên cạnh cậu có bốn năm người đang bán bóng bay lấp lánh những ánh đèn đủ màu sắc. Cậu quấn chặt áo khoác của mình, hạ thấp mũ và lén nhìn thấy mấy đứa trẻ mua bóng bay trước mặt người bán hàng rong.

Mà bên trong trung tâm thương mại, có một người đàn ông đội mũ đen, mặc áo khoác đen giả vờ đến mua đồ. Đó chính là Trương Tự Lưu đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần.

Tối hôm qua sau khi Khương Kiền trở về, hắn trằn trọc không thể ngủ được, trong đầu liên tục hồi tưởng lại hình ảnh Khương Kiền ôm người đàn ông khác trong rừng cây nhỏ hồi cậu năm nhất đại học. Lúc ấy cả người hắn cứng đờ ngay tại chỗ, bàng hoàng sững sờ, tựa như cả thế giới đều đang sụp đổ.

Lần đó sau khi về Anh, trái tim yếu ớt của hắn giống như bị tử thần nắm chặt trong tay, dễ dàng có thể bóp nát. Đến bây giờ hắn vẫn sợ hãi như trước, sợ Khương Kiền lừa hắn, sợ cục diện tồi tệ sẽ diễn ra như đúng những gì hắn tưởng tượng.

Hắn nhìn chằm chằm vào chàng trai đứng ở cửa với đôi mắt sắc bén lạnh thấu xương, tim đập thình thịch. Cho đến khi hắn trông thấy Bạch Nhạn xách một cái túi màu trắng đi về phía Khương Kiền, trên mặt anh còn mang theo nụ cười rạng rỡ. Trương Tự Lưu tức giận trợn trừng hai mắt, nhìn chăm chú về phía hai người, bước chân cũng chậm rãi tiến lên trước.

Hắn muốn nghe bọn họ đang nói gì, tại sao Khương Kiền lại nhận quà của bạn trai cũ, tại sao lúc cậu mở quà lại cười vui vẻ đến vậy?

Đáng ghét, hắn lại không nghe thấy được!

Bạch Nhạn: "Chiếc này thật sự rất đẹp, thường để quấn quanh cổ tay. Hai người mỗi người một chiếc, đây là kiểu tình nhân."

Trong đầu Khương Kiền tự động hiện lên hình ảnh trên cổ tay gầy gò của Trương Tự Lưu có đeo một chuỗi tràng hạt mang phong cách cổ xưa, cậu cười nói: "Thế này quá mê tín rồi nhỉ?"

"Hiện tại có rất nhiều người chơi tràng hạt cổ đấy, em không biết nó đại diện cho ý nghĩa gì sao?" Bạch Nhạn nhìn ánh nước long lanh trong mắt cậu, chân thành cười nói: "Là hy vọng mọi người đều có thể khỏe mạnh, phần nhiều đeo thứ này là để an tâm."

"Em biết rồi, anh Bạch cám ơn anh." Khương Kiền rời mắt khỏi hộp quà ngước lên nhìn chăm chú vào anh, nở nụ cười nhẹ.

"Em có muốn vào uống chút gì không? Đã lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện với nhau." Bạch Nhạn chỉ chỉ vào bên trong.

Khương Kiền đáp lại: "Để em mời anh, cảm ơn anh đã giúp em tìm người quen rồi còn đặc biệt chạy một chuyến đến đây."

"Em khách khí rồi."

Khương Kiền và Bạch Nhạn sóng vai đi vào trung tâm thương mại, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen dáng người cao ngất vội vàng chạy vào cửa hàng quần áo.

Khương Kiền liếc mắt nhìn qua, rất nhanh sau đó cậu không nhìn nữa, tiếp tục nói chuyện với Bạch Nhạn.

Hai người ngồi trong một quán đồ uống yên tĩnh, bất giác nói về chuyện hồi đại học với nhau, nói về sự nghiệp và nói về chuyện kết hôn của những người xung quanh.

Trương Tự Lưu ngồi ở sau bọn họ cách mấy hàng ghế, hắn dùng tờ rơi che mặt mình lại, muốn nghe bọn họ nói chuyện nhưng hoàn toàn không nghe thấy gì. Hắn tức giận đến mức muốn lao đến kéo Khương Kiền về bệnh viện, đánh cậu một trận.

Khương Kiền uống một cốc đồ uống nóng, uống đến khi bụng căng trướng lên thì đứng dậy đi đến phòng vệ sinh ở bên ngoài quán. Lúc trở về, cậu đột nhiên liếc mắt về phía người đàn ông áo đen phía trước, tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng cậu chú ý tới ngón tay.

Ngón tay của người này rất giống với Trương Tự Lưu, không khoa trương chút nào khi nói cậu gần như sắp nghiên cứu kỹ lưỡng bàn tay của Trương Tự Lưu rồi. Chỉ có điều Trương Tự Lưu đang ở bệnh viện, không có khả năng đi đến đây.

Sau khi uống đồ uống nóng xong, Khương Kiền và Bạch Nhạn đi ra khỏi quán đồ uống. Khương Kiền dừng bước, cười nói: "Em quên mất, đồ uống nóng khi nãy rất ngon, em muốn mua một cốc cho bạn trai em uống, anh về trước đi."

Bạch Nhạn vẫy tay với cậu: "Được rồi, vậy chúng ta gặp lại sau."

"Đàn anh, tạm biệt."

Khi Khương Kiền quay đầu lại bước vào quán đồ uống, cậu liền nhìn thấy Trương Tự Lưu đang chụp kín mũ hoảng hốt chạy ra.

Hai người lúng túng, bốn mắt nhìn nhau.

Khương Kiền suýt chút nữa cho rằng mình nhìn lầm, cậu chớp chớp mắt, rồi ngay sau đó trợn mắt trừng hắn: "Anh chạy đến đây làm gì?"

Trương Tự Lưu không vui: "..." Anh không sai, anh đến bắt kẻ nɠɵạı ŧìиɧ!

Khương Kiền túm lấy hắn đi ra khỏi quán đồ uống, ngăn cản hắn trốn thoát, nghiêm túc hỏi: "Anh theo dõi em à?"

Trương Tự Lưu lạnh lùng nói: "Không."

"Vậy thì tại sao anh tới đây?" Giọng nói của Khương Kiền trầm nặng hơn, bởi vì cậu sợ Trương Tự Lưu sẽ phát bệnh trên đường đi, dễ gặp phải chuyện bất trắc.

"Anh trông thấy em và Bạch Nhạn gặp nhau, Khương Kiền, em đã nói em yêu anh, nhưng anh không vui khi em đi gặp anh ta. Bây giờ lòng anh đang rất rối bời mà em vẫn còn hung dữ với anh." Đôi mắt lạnh lùng của Trương Tự Lưu ẩn chứa uất ức, dường như hắn đang phải chịu nỗi uất ức cực lớn.

"Em..." Khương Kiền lập tức á khẩu không nói nên lời, vội vàng giải thích: "Em sợ anh xảy ra chuyện, em và anh ấy chỉ mua bán vài thứ. Anh chạy ra khỏi bệnh viện, thế còn bên bệnh viện thì sao?"

"Anh nói với bệnh viện là ba anh mất, ra ngoài phúng viếng."

"Anh.. đừng có mà quá đáng..."

"Mẹ anh dẫn anh tới."

"Hai người đều quá đáng!"

"Ba anh mất lâu rồi."

"Thôi được rồi, cũng không quá đáng lắm."

Khương Kiền lấy ra một chuỗi tràng hạt màu nâu nhạt bằng gỗ từ trong hộp quà, mỗi một hạt gỗ đều nhỏ bé tinh xảo, cậu vòng chuỗi hạt lên cổ tay hắn: "Em mua cái này, anh ấy nói trên đó có khắc kinh Phật, đại sư đã khai quang rồi."

Trương Tự Lưu rũ mắt ngơ ngác sờ sờ tràng hạt trên cổ tay mình, thở phào một hơi: "Em mua cho anh sao?"

Khương Kiền giơ tay lên để lộ tràng hạt của mình: "Em cũng có này, anh thích không?"

Thực ra Khương Kiền tặng bất cứ thứ gì thì hắn cũng thích hết, hắn chỉ quan tâm trong lòng Khương Kiền có hắn hay không mà thôi.

"Thích, nhưng sau này tốt nhất là em không nên liên lạc với anh ta."

"Biết rồi, chỉ là em muốn lén tặng quà cho anh, ai mà biết anh liều mạng chạy ra ngoài thế này. Dì cũng thật là, thế mà lại đồng ý cho anh đến đây, lỡ như trên đường đi phát bệnh thì biết làm sao bây giờ?"

Khương Kiền khoác tay hắn để đề phòng hắn thực sự bỏ chạy, sau đó hai người cùng nhau đến cửa hàng quần áo chờ bà Diêu mua sắm quay về.

Bà Diêu cầm túi đồ cười nói: "Tiểu Lưu đi bắt nɠɵạı ŧìиɧ về rồi đấy à?"

Khương Kiền nghiến răng nghiến lợi chọc chọc cùi chỏ vào bụng Trương Tự Lưu: "Ai nɠɵạı ŧìиɧ?"

Trên người có áo khoác dày che chắn, Trương Tự Lưu không hề cảm nhận được bất kỳ cảm giác đau đớn nào, hắn thản nhiên nói: "Ai đi gặp bạn trai cũ thì người đó nɠɵạı ŧìиɧ."

Khương Kiền bị chọc tức đến bật cười: "Cút! Trả lại tràng hạt cho em."

"Không trả."

Bà Diêu: "Hai đứa có muốn đi dạo nữa không?"

Khương Kiền và Trương Tự Lưu lắc đầu nguầy nguậy, đối với bọn họ mà nói, không có gì thoải mái hơn khi được yên tĩnh một mình. Bọn họ ước gì bây giờ có thể về lại phòng của mình, làm những việc mình muốn làm theo cách của bản thân.

Trương Tự Lưu vừa quay lại bệnh viện đã muốn kéo Khương Kiền về phòng làm chút chuyện xấu hổ, nhưng Khương Kiền sống chết không chịu, kiên quyết chống cự.

"Đừng đυ.ng vào em, em bẩn rồi, em đã bị bạn trai cũ chạm vào rồi."

"Không được nói những lời như vậy."

"Bắt nɠɵạı ŧìиɧ? Em mà muốn cắm sừng anh thì anh đã biến thành trâu thật từ lâu rồi đấy*."

Trương Tự Lưu không làm gì được cậu, bèn kéo người về phòng bệnh, không cần nhiều lời hôn trước rồi nói sau. Hắn kéo khăn quàng cổ của Khương Kiền xuống, hôn lên môi Khương Kiền.

Cũng giống như lần trước, bàn tay lành lạnh vuốt ve tấm lưng mảnh mai ấm áp của cậu, ma sát dọc theo một đường từ xương cụt lên dần phía trên. Khương Kiền liên tục thở hổn hển sau nụ hôn, cậu si mê ôm lấy cổ Trương Tự Lưu, ngửa cổ nghênh đón chiếc hôn triền miên của Trương Tự Lưu trên môi lưỡi mình.

Hơi thở nặng nề mà thoải mái giống như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên ả. Không khí trở nên nóng hơn rất nhiều, vành tai nóng rát đỏ bừng, thân thể dần dần phóng túng dán sát vào nhau, càng lúc càng gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người không còn kẽ hở. Niềm say mê cháy bỏng như núi lửa phun trào, mang tới nhiệt độ nóng rực bùng lên mạnh mẽ.

Khương Kiền bị hắn ôm vào lòng, cả người nhẹ nhàng nằm trên giường, thở dài hổn hển, l*иg ngực phập phồng kịch liệt. Những sợi tóc tán loạn vươn trên mặt cậu. Khi nhìn về phía Trương Tự Lưu, Khương Kiền sẽ bất giác cảm thấy ngứa ngáy khó có thể diễn tả thành lời.

Trương Tự Lưu ngã trên người cậu, trong ánh mắt ẩn chứa tình cảm sâu nặng đong đầy, sự chiếm hữu lộ liễu cùng với du͙© vọиɠ giấu kín trong lòng thay nhau hiện hữu trong đôi mắt hắn. Hắn vươn một tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Khương Kiền, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước bọt, khàn giọng nói bên tai Khương Kiền: "Kiền à, em nói yêu anh lần nữa có được không?"

"Không!"

Trương Tự Lưu khẽ cười, cúi xuống bên cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da mịn màng trên cổ cậu, phả hơi thở nóng bỏng lên đó.

Khương Kiền cười ngượng, đỏ bừng cả mặt, đầu hàng nói: "Em yêu anh rồi nhé, đừng trêu chọc em nữa."

Trương Tự Lưu mãn nguyện nằm bên cạnh cậu, cọ trán vào hai má cậu, nằm trong lòng cậu, đỏ mặt thở hổn hển nói: "Anh cũng yêu em."

Khương Kiền quay đầu hôn chụt một cái thật mạnh lên đầu hắn, vô cùng thỏa mãn trong tư thế "Sơn Đại Vương ngồi ôm mỹ nhân": "Hồ ly tinh, cả ngày chỉ biết quyến rũ em."

Hạ Vân gõ cửa đúng một cái rồi lập tức mở cửa ra, hô lớn: "Tôi đã trở lại rồi đây!"

Khương Kiền tức giận ngẩng đầu lên, giận dữ quát: "Tại sao một cô gái như cô cứ luôn vào phòng con trai làm gì?"

Hạ Vân bĩu môi: "Tôi mang một ít đặc sản cho hai người ăn. Coi mặt xấu hổ chưa kìa, lại làm chuyện xấu hổ."

Khương Kiền vội vàng đứng lên, đánh Hạ Vân no đòn một trận rồi nói sau.

Trương Tự Lưu bất đắc dĩ ngồi dậy, nghĩ thầm, quả nhiên xuất viện mới tốt.

___________________

*Bản gốc là  我要给你戴绿帽, 你早就绿成绿巨人了 (Em mà muốn đội nón xanh cho anh thì anh đã trở thành Hulk từ lâu rồi đấy). Tuy rằng ai cx hiểu đội nón xanh là gì nhg eim muốn đổi cho gần gũi nhất có thể. Nếu các bác ko thích thì bảo eim để eim sửa nha.