Editor: Kẹo Mặn Chát
Khương Kiền rầu rĩ không vui đứng ở hành lang, mẹ Khương ra khỏi phòng bệnh của Trương Tự Lưu, nói qua tình huống một chút, đại khái hắn không có vấn đề gì, cuối cùng bà hỏi cậu: "Trương Tự Lưu đến phòng bệnh của con làm gì?"
"Mẹ, mẹ tinh tường thật đấy. Là anh ta tới đây gây chuyện với con, con không hề đi tìm anh ta đâu, tự anh ta nhất quyết nhảy vào họng súng." Khương Kiền bật cười một tiếng hiếm hoi, quả nhiên mẹ đứng về phía cậu.
Mẹ Khương kéo cánh tay cậu đi về phía hội trường: "Vấn đề chắc chắn là ở chỗ cậu ta, không chừng thằng nhóc này vẫn còn hy vọng hão huyền, Thiên Thiên, sau này chúng ta đừng chung nhóm với cậu ta nữa."
Khương Kiền gật đầu vô cùng hăng say.
Mẹ, mẹ đúng là mẹ tốt của con.
Nhưng trong đầu cậu luôn nhớ tới nụ hôn của tên khốn chết tiệt kia. Có thể là quá mức tiếc nuối, quả thực nụ hôn đầu năm đó đã khiến cậu tổn thương quá nhiều.
Cậu nhớ rõ lúc ấy, suốt một tuần liền cậu không liên lạc được với Trương Tự Lưu. Mỗi lần tan học cậu đều chạy ngay lên dãy lớp 12, leo một hơi lên tầng năm mà chẳng kịp thở, nhưng Trương Tự Lưu không đến lớp hoặc là đã đến nhưng không biết hắn đã đi đâu.
Cậu sợ phải chia tay Trương Tự Lưu, cậu còn đến ký túc xá của Trương Tự Lưu, tiếc rằng làm thế nào cũng không tìm thấy người.
Thì ra Trương Tự Lưu muốn tìm cậu thì luôn có thể dễ dàng tìm được, nhưng một khi Trương Tự Lưu trốn cậu, cậu dùng cả đời cũng không thể tìm thấy, tựa như hắn đã chìm sâu trong biển rộng.
Cậu ngồi xổm ở cửa ký túc xá của Trương Tự Lưu, vừa ngoan ngoãn làm bài tập học thuộc lòng từ vựng, vừa đợi người quay lại.
Khương Kiền luôn có nghị lực quật cường, nhưng chỉ riêng việc học tập thì không có.
Mà cũng thật thần kỳ, cậu và Trương Tự Lưu chắc là đã được định sẵn từ trước,. Trong lúc cậu đang cố chấp chờ đợi, Trương Tự Lưu thật sự đã trở về ký túc xá, hắn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cậu.
Lúc đó Khương Kiền khóc rất đáng thương, Trương Tự Lưu không chạm vào người cậu, chỉ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, an ủi: "Anh chỉ bị bệnh, thân thể không thoải mái, không muốn em lo lắng."
Khương Kiền khó chịu nổi giận: "Nhưng anh không nói cũng không liên lạc với em, em càng lo lắng hơn."
"Anh xin lỗi, sau này anh bị bệnh không khỏe sẽ gọi điện ngay cho em." Trương Tự Lưu dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt và nước mũi trên mặt cậu.
"Em nhớ anh rất nhiều, anh xem này em vẫn đang học bài." Nói xong, Khương Kiền mở sổ từ vựng ra trước mặt hắn, "Em học thuộc từ vựng rất nghiêm túc, chỉ có lúc thất thần mới dùng hết toàn lực nhớ anh thôi."
Trương Tự Lưu cười nói: "Anh cũng nhớ em."
Anh nhớ em mọi lúc.
"Anh nhớ em sao lại không tới tìm em?"
"Anh bị bệnh mà."
Khương Kiền nghẹn ngào vài tiếng: "Anh còn đau không? Anh bị bệnh ở đâu?"
Trương Tự Lưu thấp giọng an ủi cậu: "Khỏe rồi... Anh sắp khỏe lên rồi."
"Vậy thì thật tốt." Khương Kiền muốn nói lại thôi, nhớ tới nụ hôn đêm đó, cậu lúng ta lúng túng nói: "Nưu Nưu*, anh còn thích em chứ."
(*牛牛 niú niú, hán việt là Ngưu Ngưu, nhưng đọc ngọng mà, Lưu thành Nưu cho ciu)
"Khương Kiền, anh thích em." Giọng nói của Trương Tự Lưu trầm nặng, trong ánh mắt mang theo tình yêu khó có thể che dấu.
Khương Kiền tin, ngay cả khi Trương Tự Lưu đã sang Anh du học. Cậu vẫn luôn cố gắng học tập, học tiếng Anh, nâng cao thành tích, cố gắng rèn luyện để mình cao hơn. Tất cả chỉ để sánh bước bên Trương Tự Lưu xuất sắc.
Bọn họ sẽ gọi điện thoại, gửi mail liên lạc. Trò chuyện qua lại được nửa năm, cuối cùng Trương Tự Lưu gửi tin nhắn cho cậu nói rằng chia tay đi, nói rằng hắn đã thích người khác.
Khương Kiền khóc lóc gọi điện thoại cho hắn, nhưng cuộc gọi không bao giờ được nhận. Cậu thậm chí còn muốn chạy đến Anh để tìm hắn, nhưng cậu không có nhiều tiền, thậm chí còn không biết Trương Tự Lưu ở chỗ nào nước Anh.
Mất hơn nửa năm mơ hồ chán nản, cậu mới thoát khỏi đoạn tình cảm với Trương Tự Lưu.
Hắn biệt tăm biệt tích, giống như một tuần sau nụ hôn đầu năm đó, Trương Tự Lưu đã bị bóc tách ra khỏi thế giới của cậu, bóc tách sạch sẽ không còn dấu vết, chỉ có mình cậu chịu đựng tổn thương trong mối quan hệ này.
Cậu vẫn đang chờ đợi, cố chấp chờ đợi một lý do ngu ngốc nào đó, chờ đợi đến một ngày bản thân cậu hết hy vọng.
Thôi quên đi, một anh đẹp trai đã đi mất, vậy thì mình nhảy vào vòng tay của một loạt các anh đẹp trai khác.
Tên khốn chết tiệt, anh đi luôn đi.
.
Trương Tự Lưu lại không để ý tới Khương Kiền tròn một tuần. Mãi đến ngày thứ bảy, hắn mới chậm rãi dạo bước đến hội trường, quanh quẩn một chỗ bên cạnh Khương Kiền.
Bệnh tình của Khương Kiền thật sự tốt hơn tháng trước rất nhiều, trên mặt cậu có nhiều ý cười hơn, nói cũng nhiều hơn, bắt đầu tập hợp một nhóm bệnh nhân chơi đấu địa chủ.
Khu bệnh nữ mới có thêm một bác gái bị trầm cảm, bác ấy thường xuyên buồn chán. Một ngày, con trai bác là Tiểu Hạ mang theo một bộ bài poker đến để bác làm ảo thuật, nhưng ảo thuật không thành công, bộ bài trở thành công cụ vui chơi của Khương Kiền.
Thiếu niên có vẻ ngoài sáng sủa lại gọn gàng, chỉ là có hơi khép kín khó gần. Khương Kiền thích người trẻ tuổi, cảm giác thèm muốn bắt đầu rạo rực trong người, cậu không nhịn được muốn trêu chọc nhóc đẹp trai này.
Khương Kiền đã vượt qua bữa sáng khó khăn. Sau khi uống thuốc là buổi điều trị nhóm nhàm chán mỗi tuần một lần, chơi một vài trò chơi trẻ con.
Lúc này cần người nhà bệnh nhân tham gia tạo nhóm chơi trò chơi, Khương Kiền ngồi bên cạnh nhóc đẹp trai, lòng vui như mở cờ khen ngợi cậu ta: "Em giai, lông mi của cậu thật dài."
Tiểu Hạ bất đắc dĩ cười nói: "Câu này của anh rất gay, đừng nghĩ muốn gay tôi, tôi là trai thẳng."
Khương Kiền học theo lời cậu ta: "Câu này của cậu rất thẳng thắn nha, đừng nghĩ muốn bẻ thẳng tôi."
Tiểu Hạ bị cậu chọc cười, cười ra tiếng: "Anh đừng học tôi, chẳng giống chút nào cả."
Bên này quản trò đang giới thiệu trò chơi, các bệnh nhân đều rất phối hợp. Nhưng trò chơi này là hoạt động đặc biệt dành cho bệnh nhân trầm cảm và người nhà tham gia, một nam bệnh nhân ở khu vực bên cạnh chen vào nhất quyết cướp lấy giấy màu trong tay Tiểu Hạ.
Khi mọi người không chú ý, bệnh nhân trong trạng thái lên cơn hưng cảm trực tiếp ném một quyển sách thật dày về phía đầu Tiểu Hạ.
Khương Kiền không suy nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy đầu Tiểu Hạ, sau lưng chuẩn bị nghênh đón công kích của quyển sách kia. Cậu nhắm hai mắt nhưng không cảm thấy đau đớn, song lại nghe thấy tiếng kêu bên cạnh.
Trương Tự Lưu vững vàng đỡ lấy quyển sách kia, bị đập vào ngực một cái. Hộ lý chạy tới trói bệnh nhân lại, y tá hỏi hắn có sao không, Trương Tự Lưu không lắc cũng chẳng gật đầu, chỉ quay về lại chỗ ngồi của mình.
Khương Kiền sững sờ nhìn Trương Tự Lưu, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu khẳng định chắc chắn ban nãy người này đang nhìn mình, cho nên mới nhanh chóng đến ngay bên cạnh cậu đỡ lấy quyển sách kia.
Nói không có phản ứng đều là nói dối.
Tên khốn chết tiệt đó, hoặc là hắn chính là tên biếи ŧɦái nghiệm đeo bám, hoặc là hắn thật sự vẫn còn tình cảm với mình.
Khi Tiểu Hạ nói lời cảm ơn với cậu, cậu hoàn hồn lại, vô cùng đắc ý nói: "Không cần cảm ơn đâu, cậu đẹp trai thế này để tôi véo mặt một cái là được."
Tiểu Hạ hơi lui về phía sau: "Anh đừng nghĩ đến chuyện muốn gay tôi!"
"Anh vẫn nên đi cảm ơn anh ta đi."
Con người luôn luôn yêu thích những tình tiết anh hùng, chí ít là có cậu như vậy.
Hồi cấp ba, cậu có vóc dáng nhỏ bé nên thường xuyên chơi bóng rổ với bạn bè của mình.
Có một lần, cậu chơi đến mệt lả rồi đi đến khu vực nghỉ ngơi bên cạnh để uống ngụm nước. Ngồi được một lát, một quả bóng rổ bay vọt tới sắp sửa đập vào đầu cậu, lúc ấy Trương Tự Lưu lao nhanh đến như chạy nước rút 100 mét, cánh tay cường tráng của hắn đánh văng quả bóng rổ lên không trung.
Khương Kiền kinh ngạc ngước nhìn Trương Tự Lưu đang ướt đẫm mồ hôi, tim đập cực kỳ nhanh, trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ: "Cái định mệnh, tên đàn ông này quá đẹp trai! Tôi muốn anh ta!"
Trương Tự Lưu nhìn vào đôi mắt mừng như điên của cậu, cười nói: "Kiền, đợi lát nữa rồi cùng nhau về nhà nhé."
Khương Kiền suýt chút nữa nhảy cẫng lên người hắn, cậu điên cuồng gật đầu: "Gần nhà em có một quán bánh canh thịt bò siêu ngon, anh ơi, em mời anh nha!"
Khóe miệng của Trương Tự Lưu khẽ nhếch lên, hắn vui không phải là vì được mời ăn, mà là được gọi một tiếng "anh ơi", không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy vui sướиɠ.
Khương Kiền đã hút hết thuốc lá, cậu bắt đầu nhắm tới Tiểu Hạ. Tiểu Hạ vừa đi ra khỏi phòng mẹ mình, thì đã bị Khương Kiền kẹp đầu vào ngực, kéo cậu ta chạy đến cuối hành lang làm chuyện xấu.
"Tôi là trẻ con, anh không thể gay tôi, thân mật thế này còn ra thể thống gì nữa?" Tiểu Hạ đẩy khuỷu tay cậu ra, cảnh cáo cậu.
"Anh nhờ cậu một chuyện." Khương Kiền nhướng cao mày, giọng điệu dường như có chút khẩn cầu.
Tiểu Hạ thẳng thừng cự tuyệt: "Tôi không thể dẫn anh chạy trốn được."
"Không chạy trốn, cậu cái đó... có thể..." Khương Kiền nuốt nước miếng, hai mắt sáng rực lên.
Tiểu Hạ né cậu ra xa, quả quyết cự tuyệt: "Tôi cũng không thể gay đâu, tôi là trai thẳng."
"Thằng nhóc này nói cái gì đấy, tôi muốn cậu mua hộ tôi bao thuốc lá."
Tiểu Hạ né xa cậu thêm một bước: "Trong bệnh viện không được phép mang bật lửa, anh mang theo hả?"
"Suỵt... Tôi uống thuốc xong rất đau đớn, lúc nào cũng run lẩy bẩy, tôi còn sợ lạnh nữa. Hút được điếu thuốc là tôi sẽ tốt hơn nhiều."
"Muốn hút thuốc thì nói thẳng, còn nêu lắm lý do như vậy."
Trương Tự Lưu chậm rãi đi đến bên cạnh bọn họ, ánh mắt lạnh lùng trầm lặng.
Khương Kiền vừa nhìn thấy người này là biết chắc hắn muốn tới quấy rối, muốn khiển trách việc cậu hút thuốc. Cậu không vui trừng mắt nhìn Trương Tự Lưu: "Đồ bám đít."
Trương Tự Lưu lại bất ngờ nói với Tiểu Hạ: "Cậu mua hộ em ấy đi."
Tiểu Hạ ra vẻ xem kịch vui: "Mọi người đều nói hai anh là kẻ thù của nhau."
Trương Tự Lưu dứt khoát tuyên bố nắm quyền chủ động: "Trước kia em ấy thích tôi."
Khương Kiền không tin được, nói: "Anh nói nhảm gì đó hả?"
Tiểu Hạ: "Được rồi, nhưng mà xảy ra chuyện gì thì tôi chắc chắn sẽ khai ra hai người."
Lúc này Khương Kiền tràn đầy cảnh giác: "Trương Tự Lưu, anh tính áp dụng chính sách hòa giải à?"
Trương Tự Lưu đã sớm khôi phục lại hình thức đi theo Khương Kiền cả ngày. Bắt đầu từ buổi sáng, nhìn chằm chằm đến khi Khương Kiền thức dậy, sau lại dán mắt nhìn cậu uống thuốc, hắn còn để ý tới cậu hơn cả mẹ Khương.
Bình thường Khương Kiền không thèm chú ý tới hắn, chỉ có lúc cậu phát bệnh mới khóc lóc quát Trương Tự Lưu, bảo Trương Tự Lưu cút đi, không được nhìn mình nữa.
Nhưng lần này Trương Tự Lưu lại đến đồng ý cho cậu mua thuốc lá, hơn nữa còn không tố cáo mánh khóe của cậu, khiến cho Khương Kiền trở tay không kịp.
Ngày hôm sau, Tiểu Hạ mang theo hai bao thuốc lá, cả người Khương Kiền giống như phê thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vội vàng chạy thẳng vào phòng vệ sinh lén lút làm chuyện xấu.
Trương Tự Lưu bất chấp muốn đi theo, vẻ mặt kiên nghị nghiêm túc, giống như đang nói: "Em không cho anh vào anh sẽ tố cáo em."
Khương Kiền trừng mắt nhìn hắn: "Anh muốn hút thuốc thụ động hay là ngửi mùi phòng vệ sinh?"
Trương Tự Lưu không trả lời, quyết tâm muốn đi vào.
Hai người áp sát lên cửa phòng vệ sinh, một người nuốt mây nhả khói, một người nhìn Khương Kiền không chớp mắt.
Khương Kiền phun ra một luồng khói thật dài, bị hắn nhìn đến điên cả người, tức giận mắng hắn: "Anh bị điên à, sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế?"
Đôi mắt của Trương Tự Lưu bình tĩnh như nước, không thể kiềm chế bản thân thích nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Vốn dĩ anh bị điên thật mà."
Hình như có chuyện thế thật.
Khương Kiền đắm chìm trong mây khói, bản thân vô cùng thỏa mãn, cậu nghiêng đầu nhìn thấy tên khốn chết tiệt kia không làm gì, không nhịn được hỏi: "Anh cũng muốn hút đúng không, cho nên mới đi theo tôi?"
Trương Tự Lưu nghiêm túc nói: "Hút thuốc ảnh hưởng đến nồng độ thuốc điều trị trong máu, có hại cho sức khỏe."
Hắn không hiểu tại sao lại phải hút thuốc, nhưng ánh mắt thoải mái mê ly của Khương Kiền khi hút thuốc thật quyến rũ. Hiện tại tim hắn đang đập cực nhanh không thể kiểm soát, ngay cả hô hấp cũng dồn dập theo.
Hắn có cảm giác mình sắp phát bệnh.
Hắn đã nhẫn nhịn không chạm không nhìn Khương Kiền, chẳng lẽ hiện tại cảm xúc đã ổn định hắn vẫn không được nhìn cậu sao?
Trương Tự Lưu rầu rĩ quay đầu, chán nản rũ mắt xuống, cố gắng xoa dịu trái tim đang ngày càng kích động của mình.
"Thế hút thuốc thụ động sẽ vô hại à? Hút một điếu không?" Lúc này Khương Kiền muốn cố ý làm hư hắn, trong lòng có cảm giác đang xúi giục người khác làm chuyện xấu.
"Không cần."
"Không cần?" Khương Kiền hít một hơi thật sâu, cố ý kề sát vào bên cạnh hắn, từ từ phun làn khói mỏng nhẹ về phía mặt hắn.
Trương Tự Lưu bị sặc nghẹn họng khó chịu, hắn ho khan vài tiếng, nâng ngón tay run rẩy của mình lên, né tránh ánh mắt của cậu, khàn giọng nói: "Cho anh."
Lạ chưa, học bá hút thuốc lá kìa.
Khương Kiền đưa một điếu thuốc và bật lửa qua cho hắn: "Tự làm đi."
Trương Tự Lưu bắt chước châm lửa, hít vào một hơi vào miệng bị sặc khói ho lụ khụ, hai mắt đỏ hoe.
Khương Kiền cười nhạo: "Năng lực học tập của học bá kém quá."
Thuốc lá kẹp giữa ngón tay, đốm lửa lẳng lặng đốt cháy, chỉ có mây khói lượn lờ quấn quanh cùng một chỗ, mông lung mờ mịt. Dường như trong đầu Khương Kiền lúc này, nhìn thứ gì cũng đều cảm thấy hư ảo.
Trương Tự Lưu đang ở ngay bên cạnh cậu, cực kỳ gần. Sau khi chia tay, cậu nhiều lần mơ thấy Trương Tự Lưu, mỗi lần khi tay cậu sắp chạm vào người hắn thì cậu lập tức tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
"Vậy nên, sau khi hôn tôi năm cấp ba đó thì anh mới phát hiện mình bị rối loạn lưỡng cực?"
"Không, anh đã có dự cảm từ trước rồi."
"Không ngờ rằng tôi có thể gây ra những xung động trong lòng anh, tôi còn tưởng anh là một tảng đá." Khương Kiền ném tàn thuốc vào bồn cầu, giật nước xả trôi.
Cậu vẫn tự luyến chẳng khác ngày trước. Mặc dù hồi đó cậu oán giận người yêu cũ thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng hy vọng sau khi chia tay người yêu cũ vẫn luôn nhớ thương cậu, không có cậu thì không được.
Này là cậu tự an ủi bản thân.
Trương Tự Lưu chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, thấy cậu muốn đi ra ngoài, hắn ném điếu thuốc đi, hạ giọng nói: "Em vẫn luôn càn quét thế giới của anh."
Khương Kiền cừa mới bước chân ra đã chợt dừng lại, cậu mỉa mai: "Anh vào viện chẳng qua là cần tìm người ký thác tình cảm chứ gì."
Người này nói đến là đến nói đi là đi, bao giờ cũng vậy, cậu sẽ không bị lừa nữa đâu.
"Anh không nghĩ là vậy." Giọng nói trầm khàn của Trương Tự Lưu vừa êm tai vừa có sức hút, giống như có một lực hấp dẫn vô hạn, đang không ngừng mê hoặc bên tai Khương Kiền.
Hắn nhận thức được rất rõ tình cảm của mình dành cho Khương Kiền, và nó đã liên túc cuốn lấy hắn trong chín năm hắn rời đi.
Trong l*иg ngực nóng rực không chỉ có trái tim đang đập loạn nhịp, mà còn cả một vài dấu ấn đã khắc sâu.