01: Đứa con ngoài dã thú
Trans: Wookie
***
Phía tây của sảnh tiệc, dưới ánh sáng chói mắt.
Đoạn Dục đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm nhóm người vui vẻ phấn khích đang ở giữa sàn nhảy.
Rất giả tạo, giống như một con rối được giật dây trên sân khấu, phong thái cử chỉ phải nghiêm cẩn mọi lúc mọi nơi, chỉ cần vạt áo hơi xê dịch một chút thôi sẽ nhận được những ánh mắt kinh sợ không đồng tình của những người xung quanh, chỉ khi cẩn thận chỉnh lại, mới nhận được những ánh mắt dễ chịu.
Tư lệnh Chu, người cử anh đến đây, chắc chắn sẽ phản bác lại: "Thằng nhóc này, nào có cường điệu như cậu nói."
Nhưng ở trong mắt anh, quá mức cường điệu.
Đoạn Dục nhàm chán, bắt đầu nghịch ngợm chiếc đồng hồ quân đội trên cổ tay.
Những con số trên máy kinh vĩ đều ổn định. Đây là biên giới thành phố. Vị trí địa lý gọi là thung lũng.
Con suối chảy qua bãi cỏ tự nhiên, chia đôi khoảng đất rộng lớn bao la xanh thẳm.
Anh ở sườn tây, tham lễ khai trương câu lạc bộ golf nhàm chán này.
Tất nhiên, Tư lệnh Chu không muốn anh đến đây để chơi golf, mà là để làm quen với những vị khách quý đến dự tiệc, phòng khi anh cần đến trong tương lai.
Lão chủ tịch của gia tộc hào môn Đoạn gia đang sắp chết vì bệnh tật, trong khi đứa con hoang bị bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra là anh, cũng vừa lúc mang họ Đoạn.
Ông ta không còn đứa con nào khác, tuy đã bổ nhiệm người kế nhiệm tiếp theo nhưng trước khi vào quan tài thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, tư lệnh Chu quyết định để anh đến xem thử.
Mệnh lệnh của cha nuôi, không thể không tuân theo.
Nghĩ đến đây, Đoạn Dục khó chịu giật mạnh cà vạt, bắp thịt căng cứng dưới bộ đồ tây trang rất cần được thông gió.
Mười tám tuổi là giai đoạn không thích bị gò bó nhiều nhất, nhưng chiếc cà vạt chẳng khác gì một con rắn độc vừa tươi đẹp vừa tà ác, sau khi anh bạo lực lôi kéo một lúc, càng kéo càng siết chặt.
Đáng tiếc, nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở trung tâm của giới quyền lực giàu có đột nhiên nói muốn xem bức bích họa trên tường, một đám người hùng hổ đi về phía anh, đồng thời thảo luận một ít chuyện thời sự.
"Lão chủ tịch Đoàn không thể đến, đúng là rất đáng tiếc."
"Bệnh ốm lâu rồi, phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, nếu người vợ mới cưới kia sinh được cho ông ta một đứa con trai thì chắc không đến mức tuyệt tử tuyệt tôn."
Thiếu niên đứng bên cạnh yên lặng lắng nghe, đường nét sắc bén trên gương mặt càng làm nổi bật vẻ kiêu ngạo, cũng rất phù hợp với thân phận của "Con trai tư lệnh Chu" đã được ghi trên giấy mời.
Nhưng những gì anh đang nghĩ trong đầu không thể thẳng thắn hơn.
Nói đùa sao, ông ta bệnh nặng sắp chết, làm sao có khả năng làm cho phụ nữ mang thai.
Về phần người mẹ nhỏ trên danh nghĩa kia, tin đồn duy nhất anh nghe được là chưa ai nhìn thấy bộ mặt thật của cô.
Đoạn Dục tạm thời nghĩ cô cũng không phải người tốt.
Đám đông than thở, thở dài vài lần sau đó mới nói về công việc.
"Cơ thể của lão chủ tịch Duẩn ốm yếu bệnh tật, vậy thì dự án phát triển khu du lịch bên cạnh thì sao? Mấy năm trước đã nhắc đến rồi. Bây giờ câu lạc bộ đã xây dựng xong, đất báu bên kia suối không thể gác lại được."
"Đấy là cậu không biết miếng đất kia khó mua thế nào. Nghe nói trại ngựa kinh doanh thất bát kia không chịu bán đất, theo tôi thấy nên đấu thầu lại, phá thẳng trại ngựa đó đi!"
Đoạn Dục nghe thấy rất nhàm chán, người phục vụ bưng rượu vang đi tới, mời anh một ly rượu vang cuối cùng: "Cậu chủ, mời dùng."
Động tác nhẹ thu hút vài ánh mắt mờ mịt xung quanh.