"Cô vừa xinh đẹp lại có khí chất nữa."
Có người phụ nữ nào mà không thích được khen ngợi, đặc biệt là từ cánh mày râu, Khương Ngọc Doanh chậm rãi cho cậu ta một ánh mắt tán thưởng, khiêm tốn nói: "Anh nói khoa trương thế."
“Không hề, không khoa trương tí nào.” Cao Huy nói: “Cháu gái nhỏ của tôi còn là fan của cô đấy.”
"Cháu gái nhỏ của anh bao nhiêu tuổi?"
“Ba tuổi rưỡi.” Cao Huy tiếp tục nịnh nọt: “Con bé nói lớn lên muốn xinh đẹp như cô.”
Vỗ mông ngựa đúng là tốt, Khương Ngọc Doanh nở nụ cười, vẻ mặt bớt căng thẳng hơn, từ trong túi xách lấy ra bức ảnh có chữ ký của mình: “Tới, cho cháu gái nhỏ của anh."
“Cảm ơn phu nhân.” Cao Huy một bộc cảm động sắp rơi nước mắt đến nơi, nếu không phải thời điểm không đúng, kêu cậu ta quỳ xuống cũng được.
Trợ lý vô duyên nhất trong lịch sử chính là nói cậu ta.
Lâm Thần Khuynh hờ hững nhìn tất thảy, ánh mắt liếc nhìn tấm ảnh trên tay Cao Huy vài lần, lúc xuống xe anh nói với Cao Huy: “Mang qua đây."
Cao Huy không hiểu lắm: “Tổng giám đốc Lâm lấy cái gì?"
Lâm Thần Khuynh: "Ảnh."
Thấy gió thổi bánh lái, Cao Huy quay đầu vuốt mông ngựa: “Tổng giám đốc Lâm, tôi đây là cố ý lấy đến cho anh, biết anh ngại mở miệng.”
"..." Sắc mặt Lâm Thần Khuynh tối sầm lại.
Cao Huy lập tức đổi giọng: "Sai rồi, ý tôi là, nếu anh yêu cầu, phu nhân có thể sẽ không nể mặt mà không đưa cho anh, tôi thì không sợ, da mặt tôi dày.”
"..." Sắc mặt Lâm Thần Khuynh lại càng tối.
“Tổng giám đốc Lâm, anh đừng hiểu lầm.” Cao Huy cảm thấy hôm nay ra đường quên xem lịch hoàng đạo, tiếp tục đấu tranh: “Phu nhân cũng đã kêu anh là chó con nhỏ rồi, chắc chắn là rất thích anh, cô ấy…”
Lâm Thần Khuynh không nghe cậu ta nói, đẩy cửa xuống xe, sau đó trầm giọng nói: "Dự án bên Mỹ có vấn đề, cậu đi xem một chút."
"Khi nào đi?"
"Đêm nay."
Tài xế thấy ông chủ và bà chủ đã vào cổng nên mới dám lên tiếng: "Trợ lý Cao à, cái miệng của cậu đúng là…”
Cao Huy đánh cái miệng của mình một cái, thất sách.
Khương Ngọc Doanh không biết chuyện Cao Huy bị sung quân đi Mỹ, cô vào phòng ngủ không bao lâu thì đi tắm, đã lâu không ngâm bồn, cô phải ngâm bồn cho tốt mới được.
Tinh dầu và vân vân cũng cho nhiều hơn lúc trước, trong phòng tắm tràn ngập hương thơm.
Di động của cô reo lên, Lâm Lan gọi, vừa bắt máy đã báo cáo tình trạng tình cảm của cô ấy. Đối tượng xem mắt thứ N hôm nay mời cô đi xem phim, cô không muốn đi, lại không biết nên từ chối như thế nào.
Khương Ngọc Doanh không vội nói cho cô ấy biết giải pháp, ngược lại hỏi: "Những lần xem mắt gần đây em có đăng lên vòng bạn bè không?”
Lâm Lan thành thật trả lời: “Có chứ."
Khương Ngọc Doanh Thành hỏi: "Phó Châu có trả lời không?”
“Không.” Nói đến chuyện này, Lâm Lan cũng rất thất vọng. cô đăng nhiều như thế, nhưng Phó Châu hình như không nhìn thấy, thậm chí còn không thèm gọi điện thoại.
Khương Ngọc Doanh: "Đã như vậy, em phải làm khó anh ta rồi.
“Làm khó cái gì?” Lâm Lan hỏi.
Khương Ngọc Doanh: "Đổi địa điểm xem mắt của em thành club Tinh Hải, chia sẻ lên vòng bạn bè, cho Phó Châu biết.”
“Nhưng nếu anh ấy lại không để ý đến em thì sao?” Lâm Lan có chút hèn mọn nói.
“Vậy thì đành từ bỏ thôi bé ơi.” Khương Ngọc Doanh nói: “Tình yêu của một người không phải là tình yêu, phải hai người ở bên nhau mới được.”
Lâm Lan có chút thương tâm: “Vậy được rồi, em sẽ cố gắng."
ung???
Khương Ngọc Doanh hoàn thành công việc chuyên gia tư vấn tình yêu, ngâm mình thêm một giờ rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Sau khi chọn đi chọn lại, cuối cùng cô chọn mặc một bộ đồ ngủ màu đen.
Khác với lần trước, lần này váy ngắn hơn, chỉ trên đầu gối. Mùa đông mặc thế này có hơi lành lạnh, nhưng cô vui là được.
Vừa đi đến lầu một, cô liền hắt xì hơi hai cái, bóng người đang bận rộn trong phòng bếp nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy ra ngoài, nhìn quần áo của cô, khẽ nhíu mày: “Em không lạnh sao?"