Lâm Thần Khuynh nhìn xuống cô, như thể đang đánh giá cao điều gì đó.
Khương Ngọc Doanh không có thời gian để ý đến đôi mắt nhỏ đang "nóng rực" của anh, điều cô nghĩ trong đầu chính là chân, eo, tay đều rất mỏi, rất mỏi.
Khắp nơi trên cơ thể cô đều mỏi nhừ, mọi cảm giác lưu luyến đều biến mất, cô cau mày nói: "Có phải anh muốn làm tượng hay không hả?"
"Nếu anh muốn thì tôi cũng không ngăn cản anh đâu, nhưng anh có thể kéo tôi đứng dậy được không."
"Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi."
Khuôn mặt cô gục xuống, còn đôi chân thì run rẩy không ngừng, nếu không có cánh tay đang ôm eo mình thì có lẽ lúc này cô đã ngã lăn ra đất rồi.
Lâm Thần Khuynh nhìn cô chằm chằm, mi mắt anh nhướng lên: "Đây là động tác cầu xin của em sao?"
"..." OK, anh ta chắc hẳn rất thích chọc tức bà đây..
Một người đàn ông hãm tài dù không phải là chó thì cũng chẳng phải là người đàn ông thực thụ.
Khương Ngọc Doanh đưa tay chọc vào ngực anh, trên mặt mang theo nụ cười tươi rói: "Chồng à ~, em thật sự không thể chịu nổi được nữa, anh đỡ em lên có được không?"
Thậm chí cô còn chớp mắt vài lần khi nói, vẻ ngoài nũng nịu trông đáng yêu cực kỳ.
Tuy nhiên, cô biết người đàn ông chó má này sẽ không dễ bị mấy lời ngon ngọt như vậy thuyết phục. Ngay khi cô định nói thêm câu nữa, cánh tay quanh eo đột nhiên bị nhấc lên, cô nhanh chóng chuyển từ tư thế ngả người sang đứng thẳng.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc khi được trở về mặt đất, hơn nữa còn cảm thấy tuyệt vời khi có thể hô hấp bình thường.
Hít thở vài hơi, cô chợt nhận ra điều gì đó.
Không đúng, sao hôm nay người đàn ông chó má này lại tỏ ra vẻ tốt bụng thế nhỉ?
Lần trước, mấy chuyện dỗ dành vài ba câu đâu có giải quyết gì được?
Hôm nay anh ta bị làm sao thế nhỉ?
Con chó mà cũng có lương tâm sao?
Biết bản thân đã làm gì sai sao?
Mấy phiên bản thiện lương giới hạn kia cuối cùng đã quyết định quay về cứu rỗi chúng sinh cho mỹ nhân tuyệt thế là cô ư?
Khương Ngọc Doanh cắn môi nghiêng đầu nhìn anh, cứ miên man suy nghĩ mà không chú ý phía dưới chân mình, đột nhiên chân cô chùng xuống, cảm thấy đau đớn dữ dội.
“Ui da.” Cô cau mày.
“Làm sao vậy?” Lâm Thần Khuynh đang tìm đồ thì nghe thấy tiếng cô kêu lên, quay lại nhìn cô: “Có chỗ nào bị thương sao?"
Khương Ngọc Doanh rút chân lại, cơn đau lại ập đến, cô vừa khóc vừa chỉ tay: "Chân tôi đau quá à."
Lâm Thần Khuynh rất cao, khoảng 1,8m, mỗi lần nói chuyện với Khương Ngọc Doanh anh đều phải cúi người xuống, từ trên nhìn xuống dường như cũng tạo ra một khoảng cách xa vời.
Anh khụy gối ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay ấn vào chân cô: "Đau không?"
Khương Ngọc Doanh lắc đầu.
“Còn chỗ này?” Anh lại di chuyển đến mắt cá chân.
“Ui da.” Khương Ngọc Doanh gật đầu: “Đau quá.”
Lâm Thần Khuynh cầm chân của cô nhìn thật kỹ, không phải sưng đỏ, có lẽ chỉ là vết bầm nhẹ, xoa xoa vài lần, anh nói: "Em thử cử động một chút xem."
Từ nhỏ Khương Ngọc Doanh đã rất sợ đau, cùng một kiểu đau nhưng rơi vào người khác chỉ đau có tí xíu, nhưng rơi trên người cô thì lại đau rất dữ dội, khuôn mặt trắng bệch lắc đầu: "Không muốn cử động đâu."
Bụng lại lần nữa réo lên, nhưng lần này còn to hơn lần trước.
Khương Ngọc Doanh vừa đói vừa đau chân, lúc này tâm trạng cô vô cùng tồi tệ, sắc mặt vô cùng xấu xí.
Cô cứ cắn chặt môi không dám nhúc nhích vì sợ sẽ bị đau thêm.
Lâm Thần Khuynh ngẩng đầu nhìn cô, không biết ma sai quỷ khiến gì lại khiến anh lại làm cái loại chuyện này, anh đứng lên, lúc Khương Ngọc Doanh đang cau mày, anh đã cúi xuống ôm ngang người cô.
Đột ngột được anh bế kiểu công chúa, Khương Ngọc Doanh sửng sốt, cánh tay cô vòng qua cổ anh, hơn nữa còn có thể nghe thấy nhịp tim không đều của chính mình.
Tim đập nhanh quá đi mất.