Giả Hôn

Chương 57

“A ——” giây tiếp theo, Khương Ngọc Doanh lại nhảy lên người anh, cánh tay gắt gao ôm chặt cổ, còn mặt thì vùi vào hõm cổ của anh, run rẩy vai mà nói: “Ở đâu? Ở đâu?”

Lâm Thần Khuynh vỗ vỗ bả vai cô: “Đi xuống.”

Khương Ngọc Doanh: “Không xuống, có côn trùng.”

Cô vẫn cứ treo trên người anh, chết sống cũng không buông tay.

Khi đến cửa phòng tắm, Lâm Thần Khuynh lại nói: “Đi xuống.”

“Không xuống đâu.”

“Không có côn trùng.”

“Sao cơ?”

Khương Ngọc Doanh nhìn vào mắt của anh mới biết mình bị lừa, thở phì phì từ trên người anh nhảy xuống, giơ tay muốn đánh người.

“Rầm” Cửa phòng tắm đột nhiên đóng lại, Khương Ngọc Doanh suýt nữa thì bị đυ.ng vào cái mũi, cô sờ sờ chóp mũi, đang muốn mắng chửi người thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

Là Mã Điêu gọi tới, thông báo cho cô biết ngày mai phải đi thành phố B quay quảng cáo, chuyến bay khởi hành lúc năm giờ sáng.

Khương Ngọc Doanh hưng phấn đồng ý, cô còn tưởng rằng hợp đồng quảng cáo này đã bị thất bại rồi chứ, hì hì, hợp đồng không bị hủy bỏ, vậy là cô đã bước thêm được một bước gần hơn với hai mươi vạn rồi.

À, không đúng, là bốn mươi vạn.

Lần trước bị tên đàn ông chó má kia tính kế, hai mươi vạn bị nhân đôi lên thành bốn mươi vạn rồi.

Bất quá cũng không có gì quan trọng, bốn mươi vạn sao? Cô nỗ nỗ lực lực nhất định là có thể kiếm được.

Đêm nay, bởi vì sắp phải đi quay quảng cáo, nên Khương Ngọc Doanh không lại để ý tới Lâm Thần Khuynh, mà Lâm Thần Khuynh cũng bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại thế là đi ra ngoài cả một đêm không trở về.

Ngày hôm sau, Khương Ngọc Doanh lên máy bay mới nhìn đến tin nhắn của anh, gửi tối hôm qua lúc mười một giờ.

[ Công ty có việc, đêm nay tôi không quay về. ]

Đã qua mấy giờ rồi, cũng không cần thiết phải trả lời làm gì, Khương Ngọc Doanh kéo bịt mắt xuống, chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhắc nhở cằn nhằn của Mã Điêu.

Cô là kiểu người không thể ngủ thiếu giấc được, nếu thiếu giấc thì sẽ bị đau đầu liền.

Mã Điêu căn bản đang nói cho cô nghe phải làm cách nào giữ gìn tình cảm vợ chồng với Lâm Thần Khuynh, như thế nào để ôm đùi anh chồng giàu có của cô, nói mãi nói mãi, vừa quay đầu đã thấy cô ngủ rồi, tức giận đến nỗi vỗ mạnh vào đùi của mình.

Haiz, thật là đau đầu mà.

-

Quảng cáo quay chụp hết ba ngày, ngày thứ tư Khương Ngọc Doanh vỗn dĩ cho rằng có thể thật tốt mà nghỉ ngơi thoải mái, ai ngờ lại nhận được thông báo phải đi thành phố C quay chương trình truyền hình.

Chương trình truyền hình yêu cầu quay tổng cộng bốn kỳ, bên phía tổ tiết mục hy vọng bốn kỳ này có thể quay xong trong một lần luôn, sau này sẽ dựa vào hiệu quả chiếu ra mà có sự tăng giảm thích hợp.

Loại chuyện này thông thường đều là do đạo diễn cùng biên kịch quyết định, Khương Ngọc Doanh chỉ có thể nghe và làm theo ý kiến của họ. Ba kỳ đầu các nghệ sĩ cộng sự khá tốt, khách khách khí khí, quá trình thu hoàn thành thật sự rất thuận lợi, còn kỳ cuối cùng sẽ có nghệ sĩ mới xuất hiện.

Mọi người đều đang suy đoán người tới sẽ là ai đây.

Mã Điêu lôi kéo tay áo Khương Ngọc Doanh đem người kéo qua một bên, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, phía sau liền truyền đến tiếng cười nói, có người hô to một câu: “Là Tống Viện.”

“Thật sự là Tống Viện.”

“Cô ấy thật xinh đẹp.”

Tống Viện lướt qua đám người đang ồn ào bàn tán, lập tức đi hướng Khương Ngọc Doanh: “Doanh Doanh đã lâu không gặp.”

Nụ cười giả tạo, bộ dạng nói chuyện thì giả dối, thật sự làm cho người cảm thấy chán ghét.

Khương Ngọc Doanh không nghĩ để ý tới cô ta, xoay người đi về phía cầu thang.

Tống Viện cũng đi theo, khi đã rời khỏi đám người ồn ào kia một đoạn rất xa thì mới tiến lên giữ tay của cô: “Chạy cái gì? Thấy sợ hãi khi nhìn thấy tôi sao?”

Khương Ngọc Doanh hất văng tay của cô ta ra: “Cô có bệnh hả.”