Giả Hôn

Chương 53

Lâm Lan dẫm bom quá nhiều tự nhiên thành nghiện, cái chân nhỏ vẫn tiếp tục điên cuồng thăm dò: “Ai da, chị dâu, tên ngốc mà chị nói là ai vậy? Em có quen biết không?”

“Thời buổi nào rồi mà còn bị lừa bởi một tấm hình chụp chứ, người này quả thật không được thông minh lắm nha.”

“Khi nào có cơ hội chị giới thiệu cho em quen biết một chút đi.”

Thanh âm chế nhạo của Lâm Lan xuyên qua tai nghe truyền đến đầu dây bên này: “Em cũng muốn nhìn thử xem tên ngốc mà chị nói mặt mũi trông như thế nào?”

“…… Khụ khụ.” Khương Ngọc Doanh liền phát ra một trận ho nhẹ.

Chỉ số thông minh của Lâm Lan như thế này…… Thật đúng là đáng lo ngại mà.

Khương Ngọc Doanh giơ tay đỡ trán, một lát sau lại giả bộ ho khụ khụ để nhắc nhở một lần nữa.

Nhưng thật đáng tiếc, đêm nay Lâm Lan càng nói càng hăng, chỉ số thông minh cũng giảm một cách nghiêm trọng, lặp đi lặp lại hành động “Đào hố dẫm bom rồi lại dẫm bom đào hố”, giống như muốn đoạt được danh hiệu “chuyên gia vô địch đào hố”.

Đề tài nói đang từ chuyện tên ngốc kia lại nhanh chóng chuyển qua chuyện lần sau lại muốn đi tới hội sở Tinh Hải để khiêu vũ, lại còn luôn nhấn mạnh điểm quan trọng, lúc đi phải chọn thời điểm Lâm Thần Khuynh không có ở nhà hãy đi, như vậy mới có thể chơi một cách thỏa thích được.

“……”

Trước kia Khương Ngọc Doanh cũng không cảm thấy em ấy nói nhiều, qua đêm nay cô liền hối hận muốn thay đổi cái suy nghĩ đó, đây chính là phiên bản cải tiến của “bé nhiều chuyện”, có vài lần cô muốn cúp điện thoại, nhưng đều bị cái mỏ nhiều chuyện của em ấy nói hết chuyện này đến chuyện khác mà làm quên luôn cả mục đích ban đầu.

Sau mấy lần vật lộn đấu tranh, Khương Ngọc Doanh giành trước nói: “Thời gian không còn sớm, cúp điện thoại rồi đi nghỉ ngơi thôi.”

Lâm Lan vẫn đang hưng phấn đến nổi không thể ngừng nói, cô dường như không muốn nghe bất cứ lời từ chối nào lúc này, năn nỉ nói: “Chị dâu ơi, tám chuyện thêm một chút xíu nữa đi mà.”

“……” Nếu còn lại tám tiếp cô nghi ngờ mình sẽ chết.

Khương Ngọc Doanh một lần nữa khẽ nâng mí mắt nhìn về phía Lâm Thần Khuynh đang ở đối diện, con ngươi đen nhánh của anh mơ hồ phản chiếu ra gương mặt cô, đuôi lông mày nhăn lại, nhìn cô với vẻ mặt không biết phải nói gì.

Cô xấu hổ đến mức muốn tìm cái khe đất nào đó mà chui vào.

“Chị dâu, chị dâu, chị vẫn đang nghe đó chứ?” Lâm Lan kêu gọi.

Khương Ngọc Doanh vừa muốn trả lời thì di động đã đổi người cầm, bên cạnh truyền đến một thanh âm trầm thấp: “Là anh.”

Có lẽ là đêm nay ánh trăng quá say lòng người hoặc là Lâm Lan chơi đến quá hăng, cô thế nhưng không có nhận ra được giọng nói của Lâm Thần Khuynh, mà là thuận miệng hỏi lại: “Anh là ai?”

Lâm Thần Khuynh mặt vô biểu tình nói: “Đồ ngốc.”

Lâm Lan: “……”

Khương Ngọc Doanh: “……”

Cuộc gọi bị cắt đứt, Lâm Thần Khuynh đem điện thoại nhét trở lại trong tay Khương Ngọc Doanh, ánh mắt sáng quắc mà liếc cô, khẩu hình miệng rõ ràng mà lặp lại hai chữ.

Không phát ra tiếng, nhưng Khương Ngọc Doanh vẫn có thể hiểu được.

Anh nói: “Thật tốt.”

Khương Ngọc Doanh sờ sờ chóp mũi, muốn nói: Cô thật ra cảm thấy không tốt lắm.

Đang muốn nói thêm thì xe đột nhiên dừng lại, Cao Huy nói: “Tổng giám đốc Lâm, phu nhân, đã tới nơi rồi.”

Khương Ngọc Doanh xuyên qua cửa kính xe nhìn ra, bên ngoài tràn ngập ánh sáng, ba chữ ‘ Tụy Nhã Uyển ’ lóe đến hoa cả mắt.

Cô dùng ánh mắt ý bảo Lâm Thần Khuynh xuống xe, nhưng mà cái tên đàn ông này vẫn cứ ngồi im như một bức tượng, thật sự là thích làm màu mà, cô nhấp nhấp môi, cũng lười chẳng muốn để ý tới anh nữa.

Tên đàn ông chết tiệt này suốt ngày muốn làm pho tượng thạch cao, nhưng cô lại không có sở thích như vậy nha.

Cô ngước mắt cười tủm tỉm nói với Cao Huy một câu: “Chúc trợ lý Cao ngủ ngon nhé.”

Cao Huy kinh ngạc đến mức luống cuống, vừa cởi đai an toàn vừa mỉm cười nói: “Phu nhân ngài chờ một chút, tôi đi mở cửa xe cho ngài.”