Giả Hôn

Chương 1

Thành phố phía nam.

Tại khách sạn Quang Hải tổ chức một bữa tiệc từ thiện.

“Khương Ngọc Doanh, ai bảo cô mặc cùng kiểu váy với tôi!” Giày cao gót giẫm lên sàn nhà truyền đến tiếng lạch cạch, Tống Học dùng sức đẩy cửa phòng nghỉ ra, cà phê trong tay vừa muốn hắt ra thì bị đẩy trở về, tất cả đều rắc lên lễ phục dạ hội màu trắng của mình.

Cô ta trợn mắt trợn tròn, hận không thể ăn người trước mắt.

Mười phút trước, cô bị đám người vây quanh đi tới hội trường, cầm trên tay rượu vang đỏ đang uống một nửa, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, rất chói mắt chính là, người nọ cùng cô ta mặc lễ phục dạ hội màu trắng giống nhau, ngay cả phụ kiện trên lễ phục cũng giống nhau.

Họ đυ.ng hàng, váy... váy rồi!

Cô ta và Khương Ngọc Doanh mặc cùng kiểu váy!

Hãy theo dõi truyện của team mình nhé

Tống Học kéo trợ lý vào trong góc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải để cậu coi trọng tiện nhân kia sao? Làm thế nào cô ấy có thể đến.”

Bữa tiệc từ thiện này là để cứu trợ trẻ em ngoài trường học, tất cả đều là những nhân vật có mặt mũi và một số ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí ở Nam Thành.

Nghệ sĩ của công ty điện ảnh và truyền hình Diệu Huy cũng được mời tham gia, nhưng những khách mời này không bao gồm Tống Học.

Tống Học vì tham gia lần này đã dùng rất nhiều thủ đoạn, đem ‘cao tầng’ dỗ dành cao hứng mới có được cơ hội này. Cô ta cũng đặc biệt tùy chỉnh trang phục để nổi bật trong các bữa tiệc từ thiện.

‘Người làm chức cao nhất trong công ty điện ảnh và truyền hình Diệu Huy

Trước khi xuất phát, cố ý kêu trợ lý coi chừng Khương Ngọc Doanh, thầy bói nói, cô ta và người kia thuộc hổ bất hòa, cũng là trùng hợp, toàn bộ Diệu Huy cũng chỉ có một mình Khương Ngọc Doanh là hổ.

Cô ta không muốn nhìn thấy Khương Ngọc Doanh ở gần mình.

Nhưng sự tình vẫn xảy ra sơ hở, Khương Ngọc Doanh thế nhưng cũng tới tiệc rượu, còn cùng một loại lễ phục dạ hội cùng loại với cô ta.

Tống Học thấy cô đến phòng nghỉ lập tức đi theo, bốn phía không có ai, cô ta dùng sức đẩy cửa ra, giơ ly cà phê hất về phía cô.

Hãy theo dõi và đón đọc các bộ truyện của team nhé.

Ai ngờ Khương Ngọc Doanh đã sớm chuẩn bị, tay nhẹ nhàng đẩy, ly lui về, tất cả cà phê bên trong đều đổ lên lễ phục dạ hội màu trắng của Tống Học.

Lễ phục thuần khiết như tuyết trong khoảnh khắc thay đổi bộ dáng, khắp nơi đều là vết bẩn, thảm không đành lòng nhìn.

Khương Ngọc Doanh chậc chậc hai tiếng: "Thật đáng thương.”

Tống Học lấy lại tinh thần, chỉ vào cô nói: "Cô dám hắt tôi à?”

Khương Ngọc Doanh vung tay cô ta ra, không vội không chậm nói: "Đó là do cô đáng đời.”

Tống Học tìm việc gây sự cũng không phải một lần hai lần, hôm nay còn bảo trợ lý nhốt cô trong phòng chứa đồ, xem ra hổ không phát uy thật coi như mèo bệnh.

"Cô, tôi đánh chết cô." Nói xong Tống Học lại vươn tay.

"Đánh tôi?" Ánh mắt Khương Ngọc Doanh tối sầm lại, cầm lấy cổ tay cô ta: "Nằm mơ đi.”

Ngay sau đó giơ tay kia lên, trở tay cho cô ta một cái tát, bàn tay này đánh không nhẹ, trên mặt Tống Học lập tức xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ tươi.

Cô ta che mặt và cau mày và nói: "Cô đánh tôi, cô đánh tôi, cô dám đánh tôi.”

Dường như không ngờ Khương Ngọc Doanh lại thật sự ra tay, kích động lại xông lên: "Xem tôi xé nát miệng

CÔ."

Đầu ngón tay vừa chạm tới Khương Ngọc Doanh, dư quang khóe mắt bỗng nhiên quét tới bóng dáng trên hành lang dài, một giây sau, ba trăm sáu mươi độ đại biến đổi, nhíu mày suy sụp mặt sợ hãi nói: "Chị Doanh, chị, em thật lòng coi chị như chị, em biết trong lòng chị không thoải mái, ghen tị với em đẹp hơn chị, ghen tị với tài nguyên của em tốt hơn chị, nhưng... Nhưng làm thế nào chị có thể đánh người, làm thế nào chị có the?"

Cô ta che mặt, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, bộ dáng kia phải ủy khuất biết bao nhiêu.

Khương Ngọc Doanh rất quen thuộc với Tống Học, nhìn cô ta làm bộ như trở bàn tay lau nước mắt lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa.

Quả nhiên, có một người đứng bên ngoài.

Ôi, vẫn là một người quen.