Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký

Chương 22 TÌM HIỂU NGUỒN GỐC

Triệu huyện lệnh bất mãn vào thư phòng tùy ý lấy một quyển sách, làm bộ đọc sách cố ý không quan tâm Đổng thị. Triệu huyện lệnh tuổi lớn mới bắt đầu đọc sách, trừ dám nói mình biết chữ cũng không dám nói mình có tài hoa, chữ hơi chút tối nghĩa rất khó hiểu may mắn Triệu huyện lệnh chăm chỉ, chịu động não, mấy năm làm quan, cũng ổn, còn có Văn sư gia nên cũng chưa bao giờ làm chuyện quá đang khiến bị chê cười.

Đối với những ngày trước mắt Triệu huyện lệnh hết sức quý trọng, nhi tử cũng hiếu học, về sau thi cử thành công cũng chọn con đường làm quan, ít nhất so với Triệu huyện lệnh sẽ mạnh mẽ hơn vài lần, mấy nữ nhi cũng tốt, Phượng Nương thì không cần phải nói, là huyện chủ tương lai tất nhiên sẽ gả vào nhà cao cửa rộng, Yến Nương là con vợ cả, gả cũng không kém, Trĩ Nương tuy là thứ xuất, lại có diện mạo xuất chúng, hẳn sẽ kém quá. Triệu huyện lệnh chưa bao giờ nghĩ muốn cùng Đổng gia kết thân, trước kia không nghĩ tới, hiện tại Đổng Khánh Sơn đã chết, càng thêm không có khả năng, thê tử bị mỡ heo che mất tâm can lòng vẫn hướng về nhà mẹ đẻ.

Triệu huyện lệnh không nói lời nào, thư phòng yên tĩnh đến dọa người.

Đổng thị đi tới phía trước một bước, hạ thấp tư thái, ngữ khí lấy lòng, uyển chuyển nói, “Lão gia còn nhớ hay không, đêm qua trong nhà có trộm, cái yếm kia có lẽ là bị hắn mang đi, Yến Nương luôn cẩn thủ khuê huấn, sao có thể cùng Khánh Sơn có tư tình, là tẩu tử… làm bà cô bên chồng rất khó làm, đại tẩu ngày thường không ưa thϊếp mới có thể làm chuyện tai họa.”

Đổng thị che mặt khóc lên, hôm nay đi vội về chịu tang, trên mặt không bôi phấn, cũng không kẻ mắt, tuy rằng da nhăn nheo lại đen đúa nhưng lại so với trước kia thuận mắt hơn. Triệu huyện lệnh buông quyển sách trên tay, nhìn Đổng thì thần sắc chậm rãi hòa hoãn xuống, lòng người Đổng gia tham không đáy, mấy năm nay Triệu huyện lệnh làm quan, khó trách bọn họ sẽ không tham lam, trong nội tâm Triệu huyện lệnh tin tưởng, vô luận là Yến Nương hay Trĩ Nương, nữ nhi Triệu huyện lệnh không thể cùng người khác lén lút định tình. Đổng thị thở phào, việc này qua đi, đại tẩu làm gì Đổng thị cũng không sợ.

Thật vất vả trấn an xong Triệu huyện lệnh, tuy rằng sắc mặt Triệu huyện lệnh vẫn không quá đẹp, nhưng ít ra không còn lạnh, Đổng thị lại bắt đầu hỏi han ân cần, Triệu huyện lệnh nói có công vụ đi mất. Đổng thị cũng không cam lòng mà rời đi, nhà mẹ đẻ như thế lòng Đổng thị cũng lạnh, nghe ý tứ nương, thì chỉ cần Khánh Sơn có người giữ đạo hiếu, ở góa Đổng gia, thì là Yến Nương gả qua họ cư nhiên cũng nguyện ý, có chút nào suy xét qua Yến Nương chịu khổ. Đổng thị hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua tây phòng, thế nhưng phải ngậm bồ hòn làm ngọt với hai tiện nhân đó, xem bà ta sẽ đòi lại như thế nào, chẳng qua sao La Lão Đại lấy được cái yếm của Yến Nương phải điều tra cho rõ.

Trái lo phải nghĩ, nhân cơ hội mang Khúc bà tử ra cửa sau phố trái cong phải quẹo, đi vào cái nhà La Lão Đại thuê để Khúc bà tử ở bên ngoài canh gác, bà ta đẩy cửa đi vào, La Lão Đại đã sớm chờ ở đó, thần sắc rất là đắc ý, “Đại Mai, lần này ta giúp ngươi hoàn thành việc này, ngươi cũng không thể thiếu chỗ tốt cho ta, ta gần đây trong tay hơi túng, tiền thuê nhà cũng không đủ trả.”

Còn muốn đòi công, sự tình thiếu chút nữa bị hắn làm hỏng, Đổng thị nhìn hắn duỗi tay lại, móng tay dơ bẩn, một trận ghê tởm trong lòng, trầm mặt, “Ta hỏi ngươi, đồ kia nơi đâu ngươi có được?”

“Đương nhiên là ở trong phòng thứ nữ kia.”

Tiểu tiện nhân, thật là xem thường nàng, Đổng thị thầm hận.

“Việc này ngươi làm được thực tốt.” Từ trong lòng Đổng thị lấy ra một cái túi tiền, đưa cho La Lão Đại, La Lão Đại vui mừng tiếp nhận, thuận tiện sờ tay Đổng thị một chút. Ánh mắt Đổng thị hiện lên chán ghét, La Lão Đại tính xấu không đổi, nếu không phải hắn còn hữu dụng bà ta định xử đẹp luôn rồi.

“Sự tình không thể để yên, còn phiền toái ngươi.”

La Lão Đại đem túi tiền bỏ vào ngực “Ngươi cứ việc nói đi.”

Đổng thị âm mặt an bài một phen, sau đó rời đi. Hắn đang ngây ngốc tại chỗ, miệng cười thoải mái, lại là việc đi phá hư trong sạch, chuyện tốt như vậy, hắn thích nhất. Hắn sờ túi bạc trong lòng, ít cũng có năm lượng, có bạc dùng, còn có thể ngủ cùng quan gia tiểu thư, chuyện tốt như thế đi đâu mà tìm. Nhịn không được nuốt nước miếng, thứ xuất huyện lệnh gia cũng không phải là do Đổng thị sinh, nghe nói lớn lên cực kỳ mạo mĩ, tiểu mỹ nhân sắp vào trong miệng hắn, ngẫm lại đều làm hắn sướиɠ tê cả người. Đột nhiên, tựa hồ có tiếng bước chân truyền đến, hắn thầm mắng Đổng thị rời đi mà không đóng cửa, hùng hùng hổ hổ đi ra đóng cửa, còn chưa đến nơi đã bị đá bay. Hắn bị đá vào tường, đang muốn chửi ầm lên, trong tầm mắt, xuất hiện một công tử trẻ tuổi, ước chừng hơn hai mươi tuổi, cực cao, lại thực mảnh khảnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống mặt La Lão Đại, như xem một con kiến. Cửa bị người đóng lại, Tư Lương Xuyên để tùy tùng đi lên trước, hắn tên là Hứa Cảm, dáng người rắn chắc, La Lão Đại liều mạng giãy giụa, tiếc rằng Hứa Cảm sức lực cực lớn đem hắn trói gô lên. La Lão Đại liều mạng giãy giụa, dây thừng lại càng chặt, “Vị công tử này, ta cùng với ngươi ngày xưa vô oan, ngày nay vô thù, ngươi tìm lầm người rồi?”

“Ngươi chính là La Lão Đại, người Lô Hoa Thôn, trước kia là láng giềng Triệu huyện lệnh?”

La Lão Đại kinh hãi, người này làm sao mà biết được, xem ra là có chuẩn bị mà đến, đầu óc hắn chuyển động, tin chắc mình chưa bao giờ gặp qua vị công tử này, cũng không có khả năng sẽ đắc tội hắn.

“Đúng vậy, không biết công tử tìm tiểu nhân có chuyện gì? Tiểu nhân ngày thường cũng hay giúp người khác chạy vặt đổi cơm ăn, nếu công tử hỏi, biết gì ta sẽ nói hết, cầu mong công tử giúp tiểu nhân mở trói.”

Tư Lương Xuyên bước xa ra ánh mắt lạnh băng, “Nếu vậy là ta không có tìm lầm người, cũng không có gì đại sự, ta muốn nghe La Lão Đại nói về chuyện trước kia ở Lô Hoa Thôn, tỷ như mấy nhà hàng xóm xưa.”

La Lão Đại có chút ngốc ra, vị công tử này gióng trống khua chiêng mà trói chặt hắn là vì muốn nghe những chuyện cũ rích, chẳng có gì dễ nghe.

“Vị công tử này, ngươi xuất thân không kém, muốn nghe chuyện xưa, vì sao không tới trà lâu nghe, so với tiểu nhân nói hay hơn nhiều.” Tính Hứa Cảm nôn nóng, sức lực gấp hai người thường, thấy La Lão Đại không nghe ra ý công tử nhà mình, lập tức cho hắn một quyền. La Lão Đại che bụng, đau đến lăn lộn, bừng tỉnh ra chuyện cũ của người quê nhà, lại nhắc tới Triệu huyện lệnh, có lẽ là chuyện hắn cùng Đổng thị.

“La Lão Đại, hiện tại nhớ tới gì? Có thể nói ra không, chuyện ngươi cùng Đổng thị ngày xưa.” Quả nhiên như thế, La Lão Đại hiểu đúng vị công tử này muốn hỏi thăm nhà họ Triệu. Người Triệu gia cùng hắn không có quan hệ gì, chỉ cần không phải tìm hắn gây phiền toái, hắn an tâm rồi . Hắn cùng Triệu gia là hàng xóm, cha mẹ hắn chết sớm, cứ lăn lộn đông một nhà, tây một nhà làm việc đổi cơm ăn, Triệu Thư Tài cùng hắn nguyên tắc sống bất đồng, vẫn luôn kiên định sống. Triệu gia nghèo, Triệu mẫu năm đó tiền chữa bệnh không ít, con gái Triệu gia tự bán thân, được chút bạc, cũng không thể chống đỡ bao lâu, Triệu mẫu bệnh lại nằm liệt giường. Triệu Thư Tài cảnh nhà liên lụy, cùng hắn giống nhau, đều là đói rách, bất quá Triệu Thư Tài lớn lên đoan chính, cuối cùng cưới Đổng thị, nghe nói cũng chưa tốn một đồng, hắn tâm sinh ghen ghét, nghĩ Triệu Thư Tài thật là mệnh tốt. Đổng thị tuy xấu, làn da cũng đen thui, nhưng cũng là nữ nhân, Triệu Thư Tài thường phải ra ngoài làm việc sống, chỉ còn Đổng thị ở nhà chiếu cố cha mẹ, hắn không ngừng tìm lấy cớ la cà. Triệu gia lão gia tử khi đó thân thể còn khỏe, Đổng thị làm dâu khá tốt, việc trong việc ngoài đều có thể làm tốt, lão gia tử khen không dứt miệng, hơn nữa vào cửa hai năm liền sinh nhi tử, càng làm lão gia tử vừa lòng. Thân hình Đổng thị cường tráng, mông cũng bự, tuy rằng da đen, nhưng cũng là cái nữ nhân, sinh xong hài tử thân thoạt nhìn cũng có chút câu nhân, hắn không có việc gì mà đi phía trước lê la, Đổng thị không cự tuyệt, có thể sờ mó, Đổng thị cũng không cho làm gì khác, hắn tức đến thiếu chút nữa mắng chửi người.

Nhà trong thôn không thể so với trong thành, hai gian nhà bất quá là tường đất, phòng bếp Đổng gia gần nhà hắn, nhà nông đều không có nhà tắm, tắm rửa gì, đều là ở sau phòng bếp giải quyết. Hắn nhân khi không người, ở trên tường đυ.c cái lỗ nhìn xuyên qua phòng bếp Đổng gia, nhìn lén Đổng thị tắm rửa. Không thể sờ, thì nhìn đỡ thèm cũng là tốt. Có lần hắn thật sự không nhịn nổi, trèo tường xông vào, Đổng thị thấy hắn cũng không kinh hãi, thậm chí còn thoải mái ở trước mặt hắn xoa nắn cơ thể, trong lòng hắn vui vẻ, đang tính thoát y làm việc, thì nghe có người đến gần.

Triệu lão gia không biết từ đâu xông vào, Đổng thị cả kinh hô hoán, dùng quần áo che thân, hô to, lão gia phát điên, lại muốn đánh hắn. Hắn không còn đường trốn, trong đầu chỉ nghĩ không thể để lão già đem việc này tuyên bố ra ngoài, nếu không Triệu Thư Tài không tha cho hắn, dưới tình thế cấp bách, cầm vội một cây côn, vung lên, đem lão gia đánh ngã về phía trước cái trán vừa lúc đập vào bệ bếp. Đổng thị lúc này cũng mặc xong quần áo, thấy cha chồng nằm bò bất động. La Lão Đại cảm thấy có chút không thích hợp, hắn thử hơi thở, sờ đến khi tay dính máu tươi, phát hiện ra người đã chết. Hắn sợ muốn chết, đâu nghĩ đoạt mạng người, Đổng thị ngẩn ngơ, sau đó lại nở nụ cười, phân phó hắn đem cha chồng nâng đến ngoài phòng, nhà trong thôn phần lớn sẽ ở trong viện có chỗ đựng nông cụ, hắn lập tức minh bạch ý Đổng thị, làm theo sau đó trèo tường chạy lấy người.

Chỉ chốc lát sau, hắn ở bên tường nghe Đổng thị lớn tiếng gọi người, thực sự rất nhanh là toàn thôn đều biết, Triệu gia lão gia tử ở nhà té ngã ở chỗ đựng nông cụ trong sân, mất mạng. Đổng thị khóc lóc cực kỳ bi thương, hài tử cũng khóc lên, Đổng thị đem nhi tử ôm tới, quỳ trên mặt đất, khóc đến thê thảm, làm người động dung. Trong thôn có phái người lên trấn trên báo cho Triệu Thư Tài, lại có mấy người giúp Đổng thị đem lão gia tử nâng về phòng, Triệu mẫu không ngừng dò hỏi đã phát sinh chuyện gì, cũng không có người nào nói. Chờ Triệu Thư Tài trở về , liền thấy tức phụ nhi tử khóc quá trời quá đất, thi thể phụ thân đặt ở giữa nhà , ông ta cực kỳ bi thương, Đổng thị không ngừng khóc lóc tự mắng bà ta không chiếu cố tốt cho cha chồng, cưa mãi bận việc, cha chồng muốn vào đó lấy đao chẻ củi, ai ngờ chớp mắt thế nhưng ngàn thu cách biệt. Triệu Thư Tài thấy Đổng thị khóc thương tâm, không đành lòng trách móc nặng nề, nhờ trưởng giả trong thôn, an bài hậu sự cho phụ thân.

La Lão Đại nhớ đến đây, có chút thất thần, chẳng lẽ vị công tử này vì thế mà đến, hắn ta sao lại nghe được tiếng gió, hắn cùng Triệu gia có quan hệ gì ?