Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký

Chương 6 Trang sức

Thời điểm trong viện nháo, Đổng thị đang ở nhà trong kho kiểm kê đồ, gần đây trong phủ nhận nhiều lễ vật, rất nhiều thứ bà sống phân nửa cuộc đời cũng chưa gặp qua, quà tặng rực rỡ muôn màu làm nhà kho chật ních, càng nhìn càng khiến lòng vui, vốn tính bà thủ tài, sợ hạ nhân đi vào trộm, đã sớm phân phó hạ nhân khi bà kiểm kê, bất luận kẻ nào cũng không thể vào quấy rầy.

Chờ bà vừa lòng kiểm tra toàn bộ, sửa sang , phân loại, vui rạo rực mà trở lại đông phòng, vừa vào cửa thì thấy nữ nhi đuổi hết nha đầu, bà tử ra ngoài, trên mặt đất đầy mảnh vỡ. Đổng thị có chút đau lòng, bình sứ tuy không đáng tiền, nhưng cũng dùng bạc mua. Triệu Yến Nương nhìn thấy bà, như tìm được tâm phúc, “Nương…”

“ Làm sao vậy? Ai dám làm ngươi khó chịu?”

“Còn có thể là ai, ngoài tiện nhân ở tây phòng.” Triệu Yến Nương nhớ tới những lời tà môn Trĩ Nương nói cùng với khuôn mặt dữ tợn khi đó, “Nương, tiểu tiện nhân kia không thể để ở trong phủ, nàng còn ở đây, Đoạn biểu ca sớm muộn gì cũng sẽ bị câu đi, ta muốn nàng ta sớm gả chồng, gả cho vô lại, muốn sống không được muốn chết không xong.”

Đổng thị đem nữ nhi ôm vào trong ngực “ Được, nương theo ý ngươi, chỉ cần nàng ta gả cho Khánh Sơn, thì có rất nhiều biện pháp khiến nàng ta kêu trời trời không linh, có kêu mà không ai ứng, chờ thu thập tiểu tiện nhân xong, chúng ta lại thu thập lão tiện nhân.”

“Nương, ta muốn nhanh lên, nữ nhi nhịn không nổi.”

“Sẽ không lâu đâu.”

Từ khi Củng thị vào cửa, trượng phu liền vắng vẻ bà, ngày thường hiếm khi bước vào phòng bà, nếu không nghỉ ở tây phòng của Củng thị, thì là ở thư phòng, bà đường đường là chính thất phu nhân, không khác quả phụ bao nhiêu. May mắn là còn có trưởng tử, với hai nữ nhi. Nhưng trên đời nào có nữ nhân nào thích trượng phu sủng ái nữ nhân khác, mỗi lần nhìn thấy Củng thị, bà đều hận không thể xẻ thịt. Hận ý trong mắt Đổng thị không thể ít hơn so với nữ nhi, bà ta buông nữ nhi ra, chỉnh xiêm y, làm như không có việc gì mà đi tới tây phòng, Triệu huyện lệnh đang an ủi Củng di nương, nam tử chắc nịch uy nghiêm, nữ nhân nhu nhược như liễu, hai người thâm tình ngóng nhìn nhau, lang thương tiếc - thϊếp có tình, một màn này khoét thật sâu mắt Đổng thị. Triệu huyện lệnh nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, thấy Đổng thị, mặt lạnh xuống, Củng di nương đang trên ghế vội đứng lên một bên, cúi đầu rơi lệ.

“Vừa rồi thϊếp thân thấy Yến Nương thương tâm trở về, còn nói rõ chuyện xảy ra, nguyên lai là tỷ muội cãi nhau xíu, dù sao tỷ muội giận dỗi là bình thường, sau đó vẫn là thân thân tỷ muội, ngươi nói có phải không, Củng di nương.”

Đổng thị là chủ mẫu, lời bà nói, Củng di nương không thể phản bác, bất đắc dĩ đáp lại. Triệu huyện lệnh tức giận nói, “ Cãi vả xíu? Có cô nương nhà ai cãi vả nhỏ mà nói muội muội về sau phải làm thϊếp hả?”

Đổng thị âm thầm mắng Yến Nương, cái nha đầu chết tiệt, quá thiếu kiên nhẫn, trên mặt lại làm biểu tình không biết, “Nguyên lai là có việc này? Cũng do Yến Nương không nói rõ, mấy ngày trước Trĩ Nương xảy ra chuyện, Yến Nương cùng thϊếp thân lo lắng không thôi, thϊếp thân nhiều lời vài câu, sợ việc này truyền ra, không người nào dám cưới Trĩ Nương làm chính thất, Yến Nương lo lắng cho muội muội,sốt ruột nhìn như là dạy dỗ muội muội, có lẽ là Yến Nương nói hơi nặng lời, nhưng tâm nó tốt, lão gia, là tỷ muội ở nhà mẹ đẻ vô luận có việc gì, chờ khi gả chồng, vẫn giúp đỡ nhau, tình nghĩa không giảm nửa phân.” Triệu huyện lệnh nghe bà nói, nửa tin nửa ngờ. Củng di nương cúi đầu gạt lệ.

Trĩ Nương nằm trên giường, chuyện ở gian ngoài đều truyền tới tai nàng, Đổng thị có thể giữ phụ thân ở hậu viện nhiều năm, trừ Củng di nương một thϊếp thất, thì không có thông phòng , không chỉ vì thân có người cậy nhờ, mà bản thân bà ta cũng có vài phần thủ đoạn. Nói chuyện hợp tình hợp lý, nói như thế Yến Nương là thật lòng thương muội muội , mới có thể nói ra những lời vậy, còn Củng di nương lại thành người không biết tốt xấu.

Gian ngoài an tĩnh một hồi, lại nghe tiếng Đổng thị nói, “Lão gia, Phượng Nương chịu ơn thiên gia, được phong thành huyện chủ, là vinh quang, thϊếp thân nhớ ơn Hoàng Hậu nương nương, muốn đi chùa vì nương nương cầu phúc, thêm chút dầu mè, cũng coi như là vì Phượng Nương tích phúc, Phượng Nương thân là huyện chủ, phía dưới còn có Yến Nương Trĩ Nương, cũng thơm lây, cái khác không nói, chứ huyện chủ là đích tỷ, tương lai ở nhà chồng cũng không ai dám khinh.”

Trong phòng lặng im, Triệu huyện lệnh uống một ngụm trà, cũng không nói gì.

“Thϊếp thân làm mẹ, tất nhiên là hy vọng con cái đều tốt, Phượng Nương hiển quý, Yến Nương, Trĩ Nương thân là muội muội, nghĩ đến về sau tạo hóa sẽ không kém, thϊếp thân muốn đem hai nữ nhi đi chùa, cũng cầu cho Phật tổ che chở các nàng, cho các nàng tương lai mọi chuyện trôi chảy, nhân duyên mỹ mãn.”

Bà ta nói rất chân thành, sắc mặt Triệu huyện lệnh hòa hoãn xuống dưới, gật đầu đồng ý.

Đổng thị lại kéo tay Củng di nương tay, “Củng muội muội, ngươi hầu hạ lão gia nhiều năm, ta tự đem ngươi coi như thân muội, nếu có cái gì va chạm, ngươi chớ giấu ở trong lòng, cứ cùng ta nói, lão gia công vụ bận rộn, chúng ta là nữ tắc không cần chuyện gì cũng đều phiền, ngươi nói có phải hay không?”

Củng di nương làm như cảm động rơi nước mắt, không ngừng gật đầu.

Triệu huyện lệnh an lòng, Đổng thị tuy không biết chữ, ngoại hình thô bỉ, nhưng quý ở đạo đức và nghĩa tình,không có sai lầm lớn. Đổng thị đi rồi, Triệu huyện lệnh cũng đi theo ra ngoài. Củng di nương trở lại nội thất, Trĩ Nương nói, “Thiên Âm chùa…”

“ Cô nương đều nghe thấy được rồi à.” Củng di nương ngồi bên cạnh, kéo tay nàng, “Vừa rồi phu nhân nói qua mấy ngày nữa tới chùa Thiên Âm dâng hương, cô nương cũng đi, đến lúc đó thương thế của cô nương cũng lành, đi ra ngoài cũng tốt, chùa Thiên Âm ở Lãng Sơn, gần Lãng Sơn thư viện, học viện Lãng Sơn là thư viện thiên hạ đệ nhị, đại thiếu gia cũng đọc sách ở đó, các phu nhân ở Lâm Châu thành cùng các tiểu thư đều cực thích đi tới chùa này dâng hương.”

Đại thiếu gia?

Củng di nương lại nói tiếp, “Đại thiếu gia rất tốt, ngày thường đối chúng ta cũng không khó chịu, mấy ngày nữa sẽ hồi phủ, Trĩ Nương nhớ đại ca sao?”

Trĩ Nương gật đầu, nguyên thân có lẽ cùng vị đại thiếu gia này quan hệ không tồi, nàng mơ hồ có chút chờ mong.

Hôm nay, Triệu Yến Nương không còn xuất hiện ở trước mặt nàng, nghe nói là tiểu thư Lâm Châu tri phủ mời làm khách, Trĩ Nương ở trong phòng không ra, Vương đại phu tới xem, nói thương thế tốt hơn rồi, nhưng vẫn còn yếu, cần chậm rãi điều dưỡng. Trong lúc đó, Đổng thị còn cho người tới đo kích cỡ, nói cần đặt mua mấy bộ quần áo, còn đưa tới một bộ đồ trang sức bạc. Khúc bà tử mang đồ tặng mà như bố thí, Củng di nương tiếp nhận, lòng tràn đầy cảm kích, chờ cho Khúc bà tử đi rồi, đỡ nàng ngồi trước bàn trang điểm:

“Phu nhân chắc là thấy đại cô nương được phong huyện chủ, vui vẻ mới nhớ tới cô nương, nếu thật là như thế, cũng là Bồ Tát phù hộ.”

Trĩ Nương lặng nhìn bà trong gương, Củng di nương cúi đầu, “Trĩ Nương, bà ấy là mẹ cả, cô nương là thứ nữ, trên mặt thì chỉ phải nói bà ấy tốt, nhưng cần phòng bị, phu nhân không đơn giản, nhị cô nương dễ dàng đối phó đến nhiều, trước kia cô nương không thích nghe di nương nói này nói nọ, di nương…” Đem câu nói kế tiếp dấu đi, Củng di nương đem trâm bạc cắm vào búi tóc nàng, “Tam cô nương tướng mạo đẹp, so di nương khi trẻ hơn vài phần, bất quá chỉ là một trang sức bạc, nếu đeo trang sức nạm châu điểm thúy , còn không biết sẽ đẹp thành thế nào.” Trong gương thiếu nữ đó sắc mặt không gợn sóng, Trĩ Nương bình tĩnh mà nhìn gương mặt xa lạ, mông lung mang theo thanh minh, mi cong như núi xa, sắc môi hồng như phấn mai, mười ngón trắng như bạch ngọc, tuy sinh hoạt không được như mong muốn, nhưng lại chưa từng trải qua cực khổ.

Khuôn mặt này mảnh mai nhu hòa, mĩ lệ cùng bộ dáng củng nàng kiếp trước cách nhau khá xa.Phụ thân khi đó ký giấy nợ, nợ nần chồng chất ở trên người nàng, mẹ nàng đã sớm bốc hơi, không biết tung tích, nàng ứng phó xong một đợt nợ, lại thêm một đợt nợ nhân viên, khi đó có công ty cho vay nặng lãi, thấy nàng xinh đẹp, có người nổi lên sắc tâm. Nàng cả ngày vội vàng kiếm tiền trả nợ, còn phải đề phòng người khác, trốn đông trốn tây, không có bằng hữu, không dám tin ai, thời khắc sống ở Cảnh Dịch, ngủ cũng không dám có chút lơi lỏng.Trước mắt tuy nhìn như sống không dễ dàng, nàng lại hết sức vui mừng, có thể sống đã là được ban ân, còn có thể áo cơm vô ưu, càng là niềm vui ngoài ý muốn, nếu tương lai gả cho người làm nương tử, cuộc đời này liền viên mãn.

Củng di nương thấy nàng không nói lời nào, phỏng đoán nàng nghĩ gì đó, không khỏi mở miệng nói, “Trĩ Nương, di nương tuy không có bản lĩnh, nhưng biết làm thϊếp rất khó xử, nếu có thể lựa chọn, cũng sẽ không để cô nương làm thϊếp.”

Nói xong trong mắt đôi tràn đầy nước, lại hết sức kiên định, “Di nương tuyệt không sẽ không để cô nương bước theo vết xe đổ này, cô nương là quan gia tiểu thư, cho dù không thể cao gả, gả cho phú hộ làm chính thất cũng có thể.”

Trĩ Nương không đáp, từ trong gương nhìn Củng di nương cầm tay nàng, mẹ đẻ nguyên chủ tuy rằng thoạt nhìn khá nhu nhược, nhưng lại thiệt tình đau lòng nữ nhi. Làm thϊếp thất, cho dù nhà chồng hiển hách, cũng có thể bị người tùy ý bán đi như súc vật. Theo luật pháp, nếu thϊếp thất có con cái còn đỡ, nếu dưới gối hư không, chờ đến khi tuổi già sắc suy, biết đi nơi nào.

Trĩ Nương không tiếng động mà an ủi Củng di nương, sau đó làm như nhớ tới cái gì, mở tráp trang sức, Củng di nương cho rằng nàng tìm trang sức, cũng chọn lựa giúp.

“Tuy nói là đi chùa, nhưng trong chùa thường có thể gặp các đương gia phu nhân, trang điểm cẩn thận chút, nếu thật có thể vào mắt các phu nhân , đối với cô nương mà nói, cũng là chuyện tốt.”

Tráp trang sức ít đến đáng thương, bất quá có mấy cây trâm bạc với một bộ hoa tai bạc, hình thức cũ xưa, màu sắc đen tối, căn bản chẳng có gì để chọn, Trĩ Nương bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới còn có cái trâm vàng, cầm ở trên tay, thấy cũng nặng, hai mắt Củng di nương phiếm hồng, “Đây là trâm mạ vàng, nhìn đẹp, lại không đáng giá tiền.”

Trĩ Nương đem cây trâm đặt ở trong lòng bàn tay ước lượng.

Củng di nương thấy nàng thích, thở dài, “Cũng được, ngày ấy nếu đeo sẽ không có ai biết được nó là giả, mang cũng có thể diện, đồ trang sức này di nương thay cô nương bảo quản, về sau coi như của hồi môn.”

Trĩ Nương hơi lộ ra ý cười, đem cây trâm đeo lên.