Cuối tháng bảy, Du Khuynh dọn tới biệt thự đối diện ở. Dự định ban đầu là đợi thêm hai tháng nữa, nhưng phải bố trí phòng trẻ cho cá con bèn chuyển qua ở trước thời hạn.
Chuyển đến nhà mới tự do hơn nhiều so với sống ở nhà, điều Du Khuynh thích nhất là có thể hôn Phó Ký Trầm bất cứ lúc nào mà không cần lo lắng đây có phải là khu vực sinh hoạt chung của gia đình hay không.
Hiện tại khối lượng công việc của Du Khuynh giảm đáng kể, chỉ cần đợi đêm nhạc hội diễn ra thành công, cô coi như đã đại công cáo thành yên tâm chờ sinh.
Trong đoạn thời gian này, không chỉ các giám đốc điều hành cấp cao khác của Lạc Mông mà cả cô cũng đang phải chịu áp lực vì sợ xảy ra chuyện phiền toái.
Cuối tuần này, Du Khuynh nghỉ ngơi và Phó Ký Trầm cũng không đến công ty, hiện anh dành ít nhất nửa ngày đến một ngày ở nhà với cô mỗi tuần.
Tuy thời gian bầu bạn không nhiều nhưng đối với anh mà nói anh đã chắt chiu từng chút thời gian có thể nhất dành hết cho cô.
Phó Ký Trầm dựa ghế sô pha đọc sách về thời gian mang thai, gần đây anh không mua cuốn sách nào mới nên anh lấy những cuốn đã mua trước đó ra xem lại.
Du Khuynh nằm nghiêng gối đầu lên đùi anh.
Bọn họ sống trên tầng ba của ngôi nhà mới, độ cao vừa tầm ngắm.
Ngoài cửa sổ có thể thu trọn cảnh hồ vào tầm mắt.
Phó Ký Trầm không khỏi cau mày khi nhìn thấy trang giấy được xếp góc đó.
Anh vuốt má Du Khuynh, cúi đầu nhìn cô: "Cá con sắp lớn tháng rồi, cho nên chúng ta không thể vận động được nữa."
Du Khuynh gật đầu, "Ừm, em biết rồi."
Ánh mắt cô vẫn dừng trên mặt hồ sóng sánh bị gió mùa hạ thổi qua.
Phó Ký Trầm đặt cuốn sách xuống bổ sung thêm: "Bây giờ không sao, còn làm được hai lần nữa."
Du Khuynh: "…..."
Cô quay mặt lại, cười nhìn anh, "Anh cứ nói anh muốn đi…..."
Chẳng đợi cô nói hết lời, môi Phó Ký Trầm đã phủ xuống ngậm lấy môi cô.
Trên ghế sofa, không biết điện thoại di động của ai rung liên tục.
Du Khuynh nhắc Phó Ký Trầm để anh nhìn vào điện thoại.
---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Phó Ký Trầm chẳng quan tâm, anh kéo rèm cửa sổ lại.
Chỉ có hai người họ ở nhà, vì vậy họ chẳng hề kiêng kỵ gì.
Phó Ký Trầm hôn cô, cho cô theo cách cô thích.
Cô thích quấn lấy nhau hôn nhau thật sâu khi họ làʍ t̠ìиɦ, lúc đó hoàn toàn có thể sở hữu nhau, nhưng bây giờ cô ấy không được nữa do có cá con nhỏ ở giữa.
Giờ Du Khuynh hôn anh không tới, vươn hai tay ra, mười ngón tay xuyên qua mái tóc ngắn của anh, cảm nhận du͙© vọиɠ chiếm hữu của anh trong mắt anh..
"Phó Ký Trầm."
Cô cầm lòng không đậu nũng nịu gọi anh một tiếng.
Cuộc vận động vất vả cuối cùng cũng kết thúc, cả hai người đều toát mồ hôi hột.
Phó Ký Trầm giơ ngón tay cái nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mắt cô, nửa số mồ hôi trên người cô là do căng thẳng. "Đây là lần cuối cùng trước khi sinh."
Trong thời gian này, anh không giày vò cô nữa.
Du Khuynh liếc anh, chợt nhớ tới điều gì bỗng bật cười ra tiếng.
Phó Ký Trầm: "Em cười cái gì?"
Du Khuynh: “Thực ra, lúc chúng ta vừa mới ở bên nhau, tuần nào cũng có hẹn hò.” Chẳng qua chưa bao giờ ra ngoài chơi, địa điểm hẹn hò là trên giường hoặc trên ghế sofa.
Lúc đó chỉ cần ở nhà là tự giác ôm lấy nhau, có khi anh tăng ca trong thư phòng, cô dựa bên khung cửa huýt sáo với anh.
Anh cầm lòng không đậu.
Khi đối mặt với cô, sự tự chủ của anh không đủ mạnh.
Mười lần thì có tám lần, anh sẽ gác lại công việc trực tiếp ôm cô vào phòng tắm.
Phó Ký Trầm suy nghĩ hồi lâu, nhưng anh không nhớ hồi đó có hẹn hò lần nào.
Anh hôn cô, "Đứng dậy đi tắm."
Rời khỏi cơ thể cô, anh cẩn thận kéo cô lên.
Ở bên kia ghế sô pha, điện thoại lại bắt đầu rung lên.
Du Khuynh cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, nhắc anh: "Có chuyện gấp phải không, anh xem thử đi.
Phó Ký Trầm tắm đơn giản rồi mặc áo tắm đi ra, lúc này mới có thời gian nhìn điện thoại, chắc là lại có tin bát quái gì trong nhóm nữa rồi, màn hình đầy thông báo.
Anh cầm điện thoại lên mở ra không khỏi giật mình.
---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Các nhóm lớn nhóm nhỏ đều có người @ anh, không chỉ trong nhóm anh còn nhận được trên trăm tin nhắn, ngay cả Tần Mặc Lãnh cũng gửi tin nhắn hỏi anh: [Xảy ra chuyện gì vậy?]
Bên dưới còn kèm theo hình chụp màn hình trên bát quái hôm nay.
Anh không ngờ lại hóng phải phải tin bát quái của mình.
Không biết ở đâu đồn ra nói ban đầu Du Khuynh đi làm ở bộ phận pháp vụ của tập đoàn Phó Thị bao gồm cả việc ở bên cạnh anh là giấu giếm thân phận thật của mình.
Thời gian đó đó anh bị mê hoặc có chút động lòng bảo vệ cô ở công ty.
Kết quả cuối cùng bị anh vạch trần.
Du Khuynh sợ anh giận chó đánh mèo lên nhà họ Du thế là tính kế anh mang thai con của anh.
Còn chuyện chiếc nhẫn được anh dùng khăn giấy xếp trong bữa cơm lần đó cũng là bị Du Khuynh bắt ép, bởi vì Du Khuynh nói nếu anh không chủ động thì cô sẽ ôm con anh đi kết hôn với Tần Mặc Lãnh. Tần Mặc Lãnh là kẻ thù không đội trời chung với anh.
Đợt cuộc chiến dư luận của Lạc Mông với Đoá Tân cũng là kế hoạch của Du Khuynh, mục đích chân chính là muốn nhân cớ đó công khai quan hệ của hai người, buộc anh không thể không thừa nhận thân phận của cô.
Còn lấy đứa con ra để uy hϊếp, anh chỉ còn nước thỏa hiệp.
Còn slogan quảng cáo ‘Nhất Kiến Khuynh Tâm’ của Đóa Tân chẳng có chút quan hệ gì với cô cả, lúc đó cô còn chưa về nước mà anh cũng chưa quen với cô.
Còn một vài bạn bè không biết chân tướng sự thật gửi tin nhắn khuyên anh:
[Từ khi hai người công khai quan hệ, danh tiếng của Du Khuynh bọn mình đều biết hết, trong giới còn đặt cho cô gái một biệt danh, cao thủ tiêu tiền.]
[Người phụ nữ như vậy gia đình bình thường căn bản không dám cưới. Cô ta tiếp cận cậu nhất định là có ý đồ.]
[Du Khuynh có tình trường cao lại xinh đẹp thông minh, đa số đàn ông yêu cầm lòng không được trước sự quyến rũ đó, giờ cậu biết cô ta có có tâm cơ như vậy cũng nên suy nghĩ lại vấn đề hôn nhân phải không?]
[Phó Nhị, thì ra cậu với Du Khuynh còn có chuyện này nữa à.]
[Hồi trước mình luôn thấy khó hiểu, cậu phô trương như vậy từ lúc nào thế, còn đòi tuyên bố tình cảm ngày nọ nữa.]
[Người phụ nữ Du Khuynh này ấy mà, nếu đúng như những gì họ nói nói thì cho dù có con rồi, cuộc hôn nhân này cậu đừng cưới nữa, sau này biết đâu chừng cậu bị tính kế tới dâng nửa gia tài Phó Thị cho cô ta.]
Phó Ký Trầm mở thêm một tin nhắn thoại của bạn bè gửi tới:
[Chẳng trách đứa bé được sáu bảy tháng rồi cậu mới lãnh chứng, thì ra là bị ép buộc. Chẳng phải mình giở trò ly gián gì, cậu không nên lãnh chứng mới phải, là ông nội Phó gấp đợi muốn ôm cháu chắt phải không?]
Còn có hơn trăm bình luận nữa, anh không mở ra xem từng cái đa số là na ná nhau đều khuyên anh suy nghĩ lại người phụ nữ như Du Khuynh, tuyệt đối đừng nên cưới..
Trong nhóm bạn bè lớn, thông báo chiếm này màn hình, có điều là @ Quý Thanh Viễn.
[Là tại lần trước cậu đắc tội Lãnh Văn Nghi đúng không?]
Quý Thanh Viễn: [Chắc không liên quan gì tới tôi đâu, mấy chuyện đó qua lâu rồi.] anh ta @ Phó Ký Trầm: [Chắc trong lòng cậu biết là ai rồi phải không?]
---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Chuyện của Phó Ký Trầm và Du Khuynh, người trong nhóm lớn của bọn họ đều biết, Nhưng hiện tại mặc kệ giải thích thế nào điều càng bôi càng đen.
Bởi vì anh với Du Khuynh lãnh chứng rồi, trong mắt của người ngoài là lợi ích chung, anh giải thích là vì bảo vệ lợi ích chứ không hẳn là tình cảm chân thật.
Phó Ký Trầm Nhất thời không đoán ra người tung tin đồn này có ý đồ gì.
Là phát tiết bất mãn hay là có một lúc khác.
Trong làm ăn khó tránh khỏi đắc tội người khác.
Nhưng số người biết Du Khuynh giấu giếm thân phận ở bên anh chỉ có lác đác vài người. Ngay cả Du đổng cũng là sau này mới biết càng đừng nói là người khác.
Bao gồm bạn bè của anh anh đều cho rằng cô không giấu giếm thân phận ăn thật sự của cô với những đồng nghiệp trong tập đoàn Phó Thị. Bọn họ cũng luôn cho rằng anh biết Du Khuynh là ai.
Tin đồn đột ngột xuất hiện này đại biết rõ ngọn nguồn câu chuyện của Du Khuynh như vậy.
“Phó tổng.”
Du Khuynh lau tóc, tắm xong đi qua.
Phó Ký Trầm xoay người, do dự chốc lát cuối cùng cũng thuật lại sự tình cho cô nghe, “Không biết là chĩa mũi dùi vào anh hay vào em nữa. Hoặc là nhằm vào hai chúng ta.”
Du Khuynh dùng khăn lông khô nhẹ nhàng ủ mái tóc ướt, cô chớp mắt, “Lúc đó người biết em mang thân phận giả ở bên anh, trừ Du Cảnh Trạch ra còn có Tần Mặc Lãnh.”
Sau này anh định tháo giáp ngựa của cô, ba cô, chị cô và Quý Thanh Viễn mới biết rõ thực hư. Đúng rồi, còn Lục Thâm nữa.
Ngoài mấy người này ra thì chẳng còn ai biết rõ chuyện cô giấu giếm thân phận ở bên Phó Ký Trầm cả.
Cuộc chiến dư luận, Phó Ký Trầm công khai tình cảm.
Khi đó điều mọi người chú ý là cô với Phó Ký Trầm dùng thân phận đối thủ cạnh tranh đi yêu nhau chém gϊếŧ nhau chứ chẳng có ai chú ý tới hai người làm sao quen biết, làm sao ở bên nhau.
Phó Ký Trầm cầm khăn lông trong tay cô qua, lau tóc giúp cô, “Nghĩ gì thế?”
Du Khuynh: “Người biết chuyện của em và anh chỉ có mấy người đó, người nhà chúng ta không thể nói ra ngoài, người nhà anh càng không thể. Lục Thâm và Tần Mặc Lãnh, em tin nhân cách của hai người họ.”
Cho nên vấn đề nằm ở đâu chứ?
Phó Ký Trầm nói tới cuộc trò chuyện trong nhóm vừa rồi: “Bọn họ còn hỏi Quý Thanh Viễn có phải Lãnh Văn Nghi hay không?”
Du Khuynh lắc đầu, “Lãnh Văn Nghi chịu một bài học nhớ đời rồi nên không muốn chịu lần thứ hai đâu. Cô ta có chuyện đều công khai khiến người ta đau đầu. Lại nói cô ta chẳng nghe ngóng được những điều này.”
Có điều chuyện như vậy xảy ra, người biết chuyện đương nhiên sẽ liên tưởng tới Lãnh Văn Nghi ngay.
Bởi vì trước đó quan hệ giữa Phó Ký Trầm và Lãnh Văn Nghi khá là căng thẳng.
Mà Lãnh Văn Nghi không đội chung với cô và Du Cảnh Hâm, Lạc Mông còn chặt đứt hết con đường tiền tài của Lãnh Văn Nghi, cô ta làm vậy cũng là hợp tình hợp lý.
Du Khuynh nhìn sang Phó Ký Trầm, “Trước đó em cứ lo đêm nhạc hội Lạc Mông sẽ xảy ra một vài tình huống bất ngờ, đưa cả Châu Tư Nguyên vào đối tượng tình nghi, nhưng nghĩ không ra cô ta sẽ dùng cách thức gì đáp trả em. Giờ hình như em biết rồi.”
Có thể vừa dội thẳng nước bẩn cho Lãnh Văn Nghi vừa khiến cô bị tổn hại danh tiếng, còn có thể khiến đêm nhạc hội Lạc Mông có tin tức xấu, một mũi tên trúng ba đích.
Ngoài Châu Tư Nguyên ra chẳng có ai nghĩ ra cách này cả.
Cô đi mấy bước tới trước sô pha, kéo điện thoại của mình tới gọi cho Du Cảnh Trạch.
Du Cảnh Trạch bắt máy, “Đừng để ý lời người khác nói.” Anh ấy an ủi cô.
Du Khuynh căn bản không để ý: “Mấy lời đó em chẳng để trong lòng dù một chữ.”
Điều cô lo lắng là đêm nhạc hội của Lạc Mông.
Giờ tin đồn truyền khắp trong giới rồi, mục đích chân chính của người dám tung tin đồn này là muốn tới mấy ngày diễn ra đêm nhạc hội đó khiến tin đồn này lan ra bên ngoài. Tới chừng đó không chỉ ảnh hưởng tới đêm nhạc hội mà còn ảnh hưởng tới giá cổ phiếu.
“Mẫu nước uống tình nhân của Lạc Mông và Đóa Tân bọn em đều sẽ chịu ảnh hưởng.”
Nói nhiều như vậy, cô hỏi thẳng: “Anh, anh có từng đề cập với Châu Tư Nguyên chuyện lúc em với Phó Ký Trầm ở bên nhau nhưng anh ấy không biết thân phận thật của em không?”
Du Cảnh Trạch ngây ra, anh thành thật: “Có nhắc một lần.”
Du Khuynh: “…….”
Đúng là họa từ trong miệng mà ra thật.
Cứ như vậy, chuyện này tám chín phần là do Châu Tư Nguyên làm rồi.
Cô không hiểu: “Sao anh lại nói chuyện riêng của em cho Châu Tư Nguyên nghe chứ? Rốt cuộc anh phải là anh ruột của em không thế?”
Du Cảnh Trạch: “Anh không cố ý đâu.”
Anh ấy suy nghĩ kỹ lại, “Khi đó anh còn đi làm ở bộ phận pháp luật của Phó Thị xảy ra xung đột với Tiêu Dĩ Lâm, Phó Ký Trầm công khai em là vợ chưa cưới của cậu ấy ở cửa nhà ăn.”
Tin tức này, anh ấy biết được qua Châu Tư Nguyên.
Trưa hôm đó, Châu Tư Nguyên tới ngân hàng Du Thị tìm anh ấy ăn cơm, trong lúc đó có nói tới Du Khuynh, còn nói anh ấy sắp có một đứa em rể nhà giàu họ Phó.
Anh ấy chẳng nhiều lời, hỏi Châu Tư Nguyên có ý gì.
Khi ấy Chây Tư Nguyên còn oán trách anh ấy: Anh đừng nói anh không biết nha, thế mà còn giấu em nữa. Du Khuynh em gái anh đính hôn với Phó Ký Trầm rồi, anh chẳng tiết lộ chút tin tức nào, còn coi em là người nhà không hả.
Anh ấy lập tức gọi điện cho Du Khuynh, kết quả bị Du Khuynh ấn tắt nói đang ở văn phòng Phó Ký Trầm, không tiện nghe máy.
Châu Tư Nguyên khó hiểu: Em gái anh chẳng phải định đính hôn với Tần Mặc Lãnh ư, sao lại ở bên cạnh Phó Ký Trầm thế? Còn là vợ chưa cưới của anh ta nữa.
Anh ấy nói một câu với Châu Tư Nguyên: Phó Ký Trầm chưa biết Du Khuynh là ai.
Sau đó anh ấy còn dặn đi dặn lại Châu Tư Nguyên đừng nói bậy bạ ra ngoài. Lần này Du Khuynh chọc phải tổ ong vò vẽ bự rồi.
Trong lòng Du Khuynh hiểu ra, “Có lẽ chính là cô ta rồi. Mấy người khác trong giới lo kiếm tiền còn không kịp, chẳng ai rảnh rỗi suốt ngày gây chuyện như cô ta.”
Chẳng có ai muốn căng thẳng quan hệ với ngân hàng Du Thị, càng không có ai muốn cắt đứt quan hệ hợp tác với tập đoàn Phó Thị.
Lãnh Văn Nghi có thể buông mặt mũi xuống tìm Lạc Mông hợp tác lần nữa, đến cô còn có thể vì lợi ích không tính nợ cũ đi hợp tác với Lãnh Văn Nghi, Du Cảnh Hâm cũng có thể vì đại cục không trở mặt triệt để với Lãnh Văn Nghi.
Người trong giới làm ăn đều hiểu rõ, biết đâu hôm nào đó vì lợi ích mà trói buộc với nhau, làm chuyện gì cũng chừa đường lui cho mình, vì cuộc sống tốt đẹp mà lá mặt lá trái với nhau.
Châu Tư Nguyên là khác loài.
Nếu không nhiều năm nay dựa vào tài nguyên và nhân mạch của nhà họ Du chẳng những không tạo dựng được mạng lưới quan hệ của mình, người từng hợp tác với bọn họ hầu như chẳng muốn hợp tác lần thứ hai.
Muốn chiếm của hời, đâu có ai bị ngốc.
“Em cúp máy đây.” Du Khuynh vừa định ấn tắt thì giọng Du Cảnh Trạch lại truyền tới, “Đợi đã.”
“Sao nữa ạ?” Du Khuynh hỏi.
“Em chuẩn bị giải quyết thế nào?”
Du Khuynh vỗ về anh ấy, “Em không làm liên lụy tới công ty cổ phần Tư Nguyên, không khiến công ty nhà họ rơi vào ngõ cụt đâu. Em biết dù dì Lam làm gì, suy cho cùng bà ấy cũng là mẹ ruột của anh và chị. Còn như Châu Tư Nguyên, cái loại người với tính cách vặn vẹo như cô ta đa phần có liên quan tới việc li hôn của ba mẹ. Bất kể dì Lan hay là Châu Tư Nguyên.”
Cô khựng lại chốc lát, “Nhân tính luôn là thứ rất phức tạp.”
Cô nói tới một đoạn lời mà Bàng Lâm Bân từng nói với cô, “Trong buổi lễ tốt nghiệp của em chú Bàng chia sẻ với em một câu chuyện rất ngắn, lúc ông còn trẻ ở trong khu nhà ổ chuột, có mấy người trẻ tuổi đánh nhau, mặt mũi đầy máu, người ngợp ầy hơi thở tàn độc, có một đứa trẻ đi ngang bọn họ bị ngã, một người trẻ tuổi trong số đó kéo đứa trẻ dậy còn xoa đầu đứa trẻ đó nữa.”
“Đến sau này em mới dần hiểu ý nghĩa của câu chuyện nhỏ này.”
Cô quay lại vấn đề chính, “Về chuyện này xử lý thế nào, trước giờ em luôn đặt lợi ích làm trọng, chỉ lấy giá thành nhỏ nhất biến ra lợi ích lớn nhất.”
Du Cảnh Trạch tỏ thái độ: “Anh không để bất cứ ai bắt nạt em đâu.”
Du Khuynh cười cười, “Có lời này của anh là đủ rồi.”
Du Cảnh Trạch hỏi bằng giọng quan tâm, “Thế em định xử lý thế nào? Anh giúp được gì không?”
Du Khuynh từ chối: “Không cần ai giúp đỡ cả. Anh đừng quên, em là luật sư.”
Cô sẽ không đi giải thích, lãng phí nước bọt cũng lãng phí thời gian.
Người ta tin hay không tin chẳng lấy làm quan trọng.
Lại nói cho dù có giải thích, cuối cùng càng dung túng cho người tung tin đồn nhảm, giải quyết không được nguy cơ đối mặt với dư luận của đêm nhạc hội Lạc Mông sắp tới.
“Nếu là Châu Tư Nguyên thật, sau khi em lấy được chứng cứ sẽ khởi kiện cô ta, bắt cô ta xin lỗi em trước mặt mọi người, đền bù phí thiệt hại tinh thần cho em, để cô ta sau này không dám tùy tiện bịa đặt tin đồn người khác nữa.”
Như vậy mới đảm bảo được Châu Tư Nguyên không đánh chủ ý lên đêm nhạc hội Lạc Mông nữa.
Du Cảnh Trạch: “Như vậy cũng được. Cho Châu Tư Nguyên một bài học, nếu không cô ta càng đi càng lệch hướng.”
Du Khuynh hỏi: “Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có, em phải tìm luật sư của em đây.”
“Hết rồi.” Trước khi cúp máy, anh lại nói: “Du Khuynh, anh là anh trai của em, bất cứ lúc nào cũng không để người khác bắt nạt em.”
Cúp máy xong, Du Khuynh tới thư phòng mở máy tính gửi mail cho Vu Phi.
Cô tường thuật sự việc một lần, còn nói với Vu Phi điều kiện kháng cáo của cô là gì.
Phó Ký Trầm không tới thư phòng làm phiền cô, anh tôn trọng mọi quyết định của cô.
Giờ vẫn có người gửi tin nhắn tới, hỏi anh xảy ra chuyện gì.
Anh đăng một bài lên dòng bạn bè: [Tôi trả lời ở đây luôn một thể, cho dù chuyện này giải thích thế nào cũng không rõ được nhưng tôi vẫn muốn nói mấy câu. Tôi đối với Du Khuynh là nhất kiến chung tình, người là do tôi chủ động theo đuổi, theo đuổi gần một năm. Tiểu Ngư Miêu của chúng tôi là do tôi muốn có, Du Khuynh không kết hôn, tôi muốn dùng đứa bé ràng buộc em ấy. Còn như tại sao tới bây giờ mới lãnh chứng, bởi vì cuối cùng em ấy cũng chịu gả cho tôi rồi. Người bên cạnh tôi, không ai là không biết tôi yêu Du Khuynh nhiều cỡ nào. Mỗi lần gặp mặt các cậu đều trêu chọc tôi mặc áo sơ mi màu rượu vang trông đàn bà, hỏi đầu óc của tôi bị hỏng rồi à. Không hỏng. Bởi vì Du Khuynh thích. Các cậu tò mò chiếc móc khóa được tôi luôn mang theo bên mình, đó là em ấy tặng tôi. Bài hát mỗi lần tôi tới hội sở đều hát, là tôi hát cho em ấy nghe.]