Tình Yêu Dành Cho Anh

Chương 80

Liên quan tới bản kiểm điểm bổ sung đó, bị bắt hoàn thành ngay tại chỗ.

Quý Thanh Viễn tìm cây bút tới bắt đầu viết tiếp ở phía sau của bản kiểm điểm trước đó.

Du Cảnh Hâm nín thinh, vừa cười trên nỗi đau của người khác vừa ăn đồ nướng, thi thoảng nghiêng đầu ghé tới ngó hai cái, muốn nhìn xem anh ta có qua loa không.

Hai người dựa gần nhau, lúc Quý Thanh Viễn xoay người, cằm cô ấy hơi cọ lên đầu vai anh ta, xưa giờ chưa từng gần gũi thân thiết như vậy ở trước mặt mọi người.

Quý Thanh Viễn không ngờ cô ấy cũng ôm tâm trạng xem náo nhiệt, còn là kiểu không chê lớn chuyện nữa.

Hiếm khi cô ấy có hứng thú lại vui vẻ như vậy, anh ta quyết định nắn nót từng nét một, coi như là tặng cô ấy một món quà khác.

Lúc này Du Khuynh ăn hơi no rồi, cô dựa lên người Phó Ký Trầm, hai người nhỏ to tâm sự. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Bảo bảo ngủ rồi, Du Thiệu Hồng giao bé cho dì giúp việc trong nhà.

Còn một ít nguyên liệu chưa nướng, ông tiếp tục bận bịu.

Du Cảnh Trạch buông ly rượu xuống, đi qua giúp đỡ.

Du Thiệu Hồng nói tới cô con gái lớn và Quý Thanh Viễn, “Bọn nó còn nghiêm túc bắt đầu viết thật kìa.”

Du Cảnh Trạch: “Ba còn hy vọng hai đứa nó giống Phó Ký Trầm và Du Khuynh à?”

Du Thiệu Hồng gật gù, “Cũng đúng.”

Nếu đổi lại thành Phó Ký Trầm bị Quý Thanh Viễn tố cáo, với tính cách đùa vui ồn ào của Du Khuynh nhất định sẽ phát huy bản lĩnh đảo lộn trắng đen ra bắt người tố cáo là Quý Thanh Viễn viết kiểm điểm, còn Phó Ký Trầm không buồn đếm xỉa tới.

Đương nhiên, Quý Thanh Viễn không thể nào tố cáo Phó Ký Trầm được, nếu anh ta có tính cách giống Phó Ký Trầm thì anh ta với Cảnh Hâm chẳng đến mức hục hặc tới bây giờ.

Ông chẳng quản nhiều như vậy nữa, bản thân chúng thấy thoải mái là được.

Còn Du Khuynh và Phó Ký Trầm, tính ra chẳng cần ông nhọc lòng thêm nữa.

Du Thiệu Hồng liếc con trai một cái, “Còn con thì sao?”

Du Cảnh Trạch giả bộ nghe không hiểu, “Chẳng phải con ở đây hay sao, đâu có tàng hình đâu, ba nhìn không thấy ạ?”

Du Thiệu Hông bị nghẹn: “…… Đừng đánh trống lảng, con biết ba muốn nói gì.”

Du Cảnh Trạch: “Nếu con có thể biết ba muốn nói gì, trong lòng ba nghĩ gì, thì con sớm đã PK với ba lên làm đổng sự trưởng lâu rồi.”

“……”

Du Cảnh Trạch giao thịt nướng cho ba mình, còn bản thân đi tới bên hồ.

Du Khuynh vẫn giữ nguyên tư thế đó, lười nhác dựa vào Phó Ký Trầm, bên hồ gió nhẹ cuốn lấy hơi thể trên người anh quấn quýt nơi chóp mũi cô.

Phó Ký Trầm vừa đút nước trái cây cho cô uống vừa xử lý email, chi nhánh nước ngoài cần được hồi âm gấp trước mười giờ, không làm chậm trễ cuộc họp buổi sáng vào mấy tiếng sau của chi nhánh nước ngoài.

“Hợp tác với bên tư bản Doãn Lâm ký xong rồi.” Anh báo với Du Khuynh một tiếng.

Công ty quản lý tài sản Doãn Lâm là công ty vốn đầu tư mạo hiểm mang tính toàn cầu do một tay Bàng Lâm Bân sáng lập nên, đứng top đầu trong giới.

Nói tới tư bản Doãn Lâm, Phó Ký Trầm đúng lúc nhận được email của phó tổng giám đốc cấp cao của công ty quản lý tài sản Doãn Chính chi nhánh Bắc Kinh, liên quan tới việc tư bản Doãn Lâm sau khi đầu tư vào Tân Kiến, xác nhận quyền cổ phần và cổ phiếu của đối phương.

Du Khuynh không biết Phó Ký Trầm đang đọc email, tưởng đâu anh đang xem tin tức, cô ghé tới dòm một cái, “Tin nóng gì mà anh xem tập trung dữ vậy?”

Nói xong, cô tên của người gửi email.

Thì ra là quản lý cấp cao của Doãn Lâm, Giản Hàng.

Giản Hàng toàn dựa vào thực lực bản thân leo lên tới vị trí ngày hôm nay, thu nhập hàng năm hàng chục triệu, song năm nay cô ấy chỉ mới ba mươi tuổi, là một người phụ nữ xinh đẹp thông minh tài giỏi vượt mặt đa số đàn ông.

Đương nhiên, lời đồn liên quan tới Giản Hàng theo đó cũng nhiều hơn không kém. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Đều là lúc cô làm việc tại văn phòng luật ở nước ngoài, nghe đồng nghiệp chung tổ hạng mục thỉnh thoảng bát quái. Những chuyện của giới tư bản nhiều khi còn cẩu huyết hơn cả phim truyền hình.

Tóm lại nơi tập trung nhiều tiền thì chẳng thể nào trong sáng được.

Nhiều lòng lang dạ sói như vậy, càng không thiếu loại người không tim không phổi.

Du Khuynh lâu rồi chẳng quan tâm tới tư bản Doãn Lâm, “Giản Hàng thăng chức nữa rồi hả?”

Phó Ký Trầm gửi email hồi âm cô ấy xong, “Chưa. Được điều tới chi nhánh Bắc Kinh, hợp tác giữa Doãn Lâm với Tân Kiến, thủ tục còn lại do cô ấy toàn quyền phụ trách.”

Anh từng gặp Giản Hàng một lần, là lần ở tổng bộ tư bản Doãn Lâm, trong cuộc họp đàm bán của anh với Bàng Lâm Bân, cô ấy là thành viên trong đoàn đội Doãn Lâm.

Du Khuynh gật gật đầu, “Định nghiên cứu sâu vào lĩnh vực nào?”

Đây không tính là bí mật thương nghiệp, Phó Ký Trầm nói kỹ với cô, “Chủ yếu ở hai lĩnh vực là bãi đỗ xe thông minh và nền tảng chứng từ tiêu dùng điện tử.”

Hai năm nay, các thành phố, bất kể lớn nhỏ, đều đối mặt với vấn đề nan giải là bãi đỗ xe, nhất là ở gần trung tâm thương mại siêu thị cỡ lớn rất khó tìm được chỗ đậu xe.

Tổng thể của Tân Kiến của đau đầu về bãi đỗ xe, sức chứa hiện tại căn bản chẳng cách nào thỏa mãn được yêu cầu đỗ xe của khách hàng.

Cho dù chỉ mỗi việc đi xem phim thôi, từ lúc ra cửa tới lúc về nhà, nếu tự mình lái xe thì thời gian đi và tìm chỗ đỗ xe còn lâu hơn cả bộ phim điện ảnh.

Tân Kiến sắp cung cấp dịch vụ giữ xe trực tuyến.

Du Khuynh nghe xong: “Trâu Nhạc Tiêu có hi vọng rồi, cô ấy bắt đầu chen chúc tàu điện ngầm, đang lo muộn giờ hẹn với khách hàng.” Phải nắm chắc thời gian di chuyển, tính thêm thời gian kẹt xe nhất là biết được đại khái mấy giờ có thể tới.

Nhưng mất bao lâu mới tìm được chỗ đỗ xe, đó là chuyện không biết trước được.

Hồi trước Vu Phi từng than thở khó tìm chỗ đỗ xe, có lần chị đưa con trai tới lớp năng khiếu, con trai đã tan học rồi mà chị vẫn còn đang loanh quanh tìm chỗ đậu xe…

Phó Ký Trầm bỗng nghiêng mắt, trọng điểm anh chú ý tới là, “Trâu Nhạc Tiêu lại làm phiền em nữa rồi?”

“Gì mà phiền em chứ?” Cô kê cằm lên vai anh, “Em bằng lòng để cô ấy phiền, cô ấy rất thú vị, bị em bắt nạt tới nghệt mặt ra, ngốc nghếch đáng yêu cực giống Bảo Bảo lúc ở trước mặt anh vậy.”

Phó Ký Trầm: “…….”

Mặt của hai người gần như dán lại với nhau, Du Khuynh lấy tay che lại, chủ động hôn anh.

Phó Ký Trầm nhất thời quên mất bản thân muốn nói gì, đến cả tiếng lên án Trâu Nhạc Tiêu cũng ném ra sau đầu.

Ở đầu bên kia của bàn dài, Quý Thanh Viễn còn chưa viết xong, anh ta phát hiện cho dù tập hợp sổ thu chi cũng khó mà tập hợp đủ ba trăm chữ được.

Du Thiệu Hồng nướng hết các nguyên liệu có sẵn, bưng đĩa qua, ông ra hiệu cho Quý Thanh Viễn: “Lát nữa vào nhà viết tiếp, ăn đồ nướng trước đã, để nguội ăn không ngon đâu.”

Chuyện viết bản kiểm điểm này tạm thời được gác lại, bọn họ bắt đầu uống rượu.

Lúc ở nhà chẳng ai nhắc tới chuyện công ty, tuy có hợp tác nhưng khó tránh khỏi sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp đầu tư, nhắc tới sẽ tổn thất tiền bạc.

Du Khuynh chợt nhớ ra, bộ đồ chơi cô để trong cốp xe còn chưa lấy ra cho Bảo Bảo.

Cô về phòng tìm chìa khóa xe, lấy quà đưa cho Du Cảnh Hâm, “Trâu Nhạc Tiêu tặng quà thiếu nhi cho Bảo Bảo, em suýt chút nữa là quên mất.”

Nghe nhắc tới cái tên Trâu Nhạc Tiêu này, Du Cảnh Trạch thoáng ngẩng đầu nhìn về phía Du Khuynh.

Du Cảnh Hâm biết Trâu Nhạc Tiêu nhưng không thân, “Sao cô bé tự dưng tặng quà cho Bảo Bảo thế?” ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Du Khuynh thầm nói trong lòng, vì người anh trai ruột của chị chứ ai.

Cô bịa đại một lý do, “Cô ấy hỏi em chuyện liên quan tới vụ kiện, mất hết cả buổi chiều của em, đúng lúc em mua đồ cho Bảo Bảo nên cô ấy thuận tiện mua cho Bảo Bảo luôn.”

Du Cảnh Hâm tin ngay tắp lự, “Chuyển lời cảm ơn giúp chị.” Đó là một chiếc flycam, lúc Bảo Bảo chơi còn có thể quay lại quá trình chơi của cậu nhóc.

Liên quan tới tên của Trâu Nhạc Tiêu, đó giờ cô luôn tưởng đọc là Lạc, “Thì ra đọc là Nhạc à.”

Phó Ký Trầm biết nguồn gốc của cái tên này, “Tiêu là nhạc cụ.”

Du Thiệu Hồng đánh giá: “Cái tên rất hay, là con gái của nhà lão Trâu phải không?”

Phó Ký Trầm gật đầu, “Vâng.”

Du Khuynh cầm điện thoại qua, gửi tin nhắn riêng cho ba cô: [Ba, Trâu Nhạc Tiêu thích anh con, ba cảm thấy tỷ lệ thành công của hai người họ được bao nhiêu phần trăm? Hiểu rõ con trai không ai bằng ba:)]

Du Thiệu Hồng đọc xong tin nhắn, nhấc mí mắt lên.

Du Khuynh hất cằm một cái, hai cha con liếc mắt nhìn nhau.

Ông vẫn không dám tin, Trâu Hành nhỏ hơn ông gần mười tuổi đấy, con gái của ông ấy chắc vừa tốt nghiệp đại học xong.

[Không lừa ba đấy chứ?]

Du Khuynh: [Loại chuyện này con có thể nói đùa được sao? Nếu không đại tiểu thư kiêu ngạo như cô ấy sao lại đi nịnh bợ con? Còn tặng quà cho Bảo Bảo nữa. Phó Ký Trầm có quan hệ gì với cô ấy? Nhưng xưa giờ chưa từng hưởng đãi ngộ như con.]

Du Thiệu Hồng hứa hẹn: [Tuy ngân hàng cách vách ‘không đội trời chung’ với chúng ta, nhưng ba tuyệt đối không chia rẽ uyên ương mà chỉ dệt hoa trên gấm thôi.]

Du Khuynh: [Ba à, ba tài giỏi ghê, trong một câu nói mà dùng tới ba câu thành ngữ, vừa nhìn là biết rất có học thức rồi. Nhưng câu trả lời của ba hình có hơi lệch hướng rồi phải không? Con đâu hỏi ba có ý kiến gì, con chỉ muốn biết giữa anh con với Trâu Nhạc Tiêu có khả năng không thôi.]

Du Thiệu Hồng: “……”

Lúc này, điện thoại của Du Cảnh Trạch reo lên.

Bên hồ yên tĩnh, tiếng chuông này cực kỳ lảnh lót.

Du Cảnh Trạch nhìn màn hình hiển thị, do dự chốc lát mới bắt máy.

“Buổi tụ tập trong nhà anh giải tán chưa?”

Du Cảnh Trạch muốn đứng lên đi sang một bên nghe, kết quả bị Du Khuynh kéo ngược trở lại. Cô túm cánh tay anh ấy không chịu buông, anh ấy không dám nhúc nhích, sợ làm cô bị thương.

“Chưa nữa.”

Châu Tư Nguyên: “Không vội. Em vừa tăng ca xong, đặt chỗ ở nhà hàng SZ rồi, là chỗ ngắm cảnh đêm đẹp nhất đó, chừng nào bên anh kết thúc cũng nên chúc mừng tết thiếu nhi với đứa em gái này một chút đúng không? Tuổi thơ của em càng có nhiều tiếc nuối hơn so với hai đứa em gái đó của anh đấy. Anh không được bên nặng bên nhẹ đâu nhé, bye.”

Du Cảnh Trạch cúp máy, cài điện thoại thành chế độ im lặng.

Du Khuynh đoán được là ai nhưng vẫn cố ý hỏi: “Ai thế?”

Du Cảnh Trạch chẳng giấu, nói mà chẳng buồn liếc nhìn cô, “Châu Tư Nguyên, bảo anh qua ăn cơm.”

Du Thiệu Hồng nghe nhắc tới cái tên Châu Tư Nguyên này lập tức suy tư trong phút chốc, nhân lúc Du Khuynh đáng nói chuyện với Du Cảnh Trạch, ông lấy điện thoại ra lập một nhóm nhỏ, kéo Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn vào nhóm này.

Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn liếc nhìn nhau một cái, thoáng cảm thấy bất an. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Nhóm của ba người, bọn họ thật sự không cần lắm.

Quý Thanh Viễn gửi tin nhắn riêng cho Phó Ký Trầm: [Nhóm này vào thì dễ, muốn lui ra thì khó đấy. Lúc nói chuyện còn phải cẩn thận dè dặt.]

Thế đã tính là gì, điều quan trọng nhất là, [Nếu hôm nào đó bị ba đá ra khỏi nhóm thì căn bản vô duyên với căn nhà này rồi. Sau này mỗi buổi sáng thức dậy còn phải nhìn xem bản thân có còn an toàn nằm trong nhóm này không nữa kìa.]

Phó Ký Trầm: [Khả năng anh bị đá ra khỏi nhóm rất cao, bởi vì anh thường xuyên khiến con gái của ba không vui, tôi với anh không giống nhau.]

Du Thiệu Hồng gửi tin nhắn vào nhóm nhỏ: [Nhờ hai đứa giúp đỡ một chuyện, lát nữa phối hợp với ba một chút, ba cần phải dạy dỗ Du Cảnh Trạch, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện.]

Sau đó gửi lì xì cho hai người họ, mỗi người hai trăm tệ.

Du Thiệu Hồng buông điện thoại, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn ý bảo bọn họ có chuyện gì lát nữa hãy nói tiếp.

Ông đã muốn nói về Châu Tư Nguyên với Du Cảnh Trạch từ lâu rồi nhưng chưa tìm được cơ hội, hôm nay là cơ hội thích hợp.

“Con với Châu Tư Nguyên không còn là con nít mấy tuổi hay mười mấy tuổi nữa, khi đó chơi với nhau chẳng cần kiêng kỵ gì. Giờ các con không còn nhỏ nữa,” Nói tới đây, ông nói thẳng, “Con với Châu Tư Nguyên tóm lại là chẳng có quan hệ máu mủ ruột thịt, qua lại thân thiết quá không hay.”

Mọi người hoàn toàn im lặng, ý thức được Du Thiệu Hồng chẳng phải đang nói đùa.

Du Thiệu Hồng để Du Cảnh Trạch tự mình nói, “Từ khi Du Khuynh về nhà tới nay, con ở nhà được bao nhiêu lần?”

Du Cảnh Trạch muốn nói lại thôi, không biết, chưa từng đếm nhưng ít tới có thể đếm trên đầu ngón tay.

Du Khuynh nhìn về phía ba cô, ông ít khi nghiêm túc như vậy.

Kiểu khí thế không giận mà uy này chỉ xuất hiện ở công ty thôi.

Lúc ba ở cùng bọn họ luôn xem bọn họ là bạn, mặc kệ nói gì đều rất tự nhiên, anh em bọn họ trêu chọc ông, ông cũng không tức giận.

Du Thiệu Hồng nhìn Du Cảnh Trạch: “Còn con với Châu Tư Nguyên thì sao?”

“Cho dù là anh em ruột cũng chưa từng ra ngoài ăn cơm nhiều lần như vậy, huống hồ đấy là không phải.”

“Có thể do ba có tầm nhìn hạn hẹp, tóm lại ba chưa từng thấy anh em nhà nào tới tuổi thành gia lập nghiệp, nếu không ở cạnh nhau thì gần như suốt ngày ra ngoài ăn cơm như vậy cả.”

“Cho dù giữa ba mẹ với con cái trưởng thành cũng có không gian riêng tư chứ nhỏ?”

Du Cảnh Trạch vắt chéo chân dựa lưng vào ghế, im lặng không lên tiếng.

Anh ấy cầm điện thoại chậm rãi gõ vào lòng bàn tay.

Những lời ba mình nói, anh ấy cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại.

Từ khi Du Khuynh về Bắc Kinh, anh ấy hình như chẳng ăn cơm với cô được mấy lần, cho tới khi về nhà ở rồi bọn họ mới có thể ngày ngày gặp mặt chào hỏi.

Còn như thời gian ở chung với Châu Tư Nguyên, anh ấy nghĩ ngợi đúng là tuần nào cũng gặp nhau tận mấy lần, công ty của Châu Tư Nguyên cách tổng bộ ngân hàng Du Thị không xa, chẳng cần qua đường chỉ đi bộ mấy phút là tới.

Có lúc buổi trưa cô ta tới tìm anh ấy ăn cơm. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Anh ấy cũng quen rồi.

Thấy con trai im lặng, Du Thiệu Hồng nói lại vấn đề chính: “Ba biết từ nhỏ bọn con đã có quan hệ khá tốt, hễ tới cuối tuần là mẹ con dẫn con và Cảnh Hâm đi chơi với Châu Tư Nguyên. Hồi nhỏ chơi chung ắt sẽ có cảm tình.”

Ông đặc biệt nhấn mạnh, “Nhưng phải biết dừng lại đúng lúc.”

Có một số lời, người làm cha như ông đây nói ra không hay.

Hơn nữa còn là ở trước mặt đám con rể, ông thân làm bậc bề trên không nên biểu hiện khắt khe như vậy.

Nhưng thực tế chính là như thế, Châu Tư Nguyên là đứa trẻ biết khóc sẽ có sữa uống, luôn đem bản thân nói thành bộ dáng đáng thương yếu ớt. Đều sinh ra trong gia đình ly thân, Cảnh Hâm chẳng tốt hơn cô ả bao nhiêu.

Mẹ Cảnh Hâm lại chẳng phải là mẹ kế độc ác, cô ả sao có thể chịu uất ức được chứ?

Mấy câu này ông nhịn không nói ra.

Xưa giờ ông chưa từng hỏi ba đứa con qua lại với bạn bè thế nào, chọn ngành nghề gì. Các con có suy nghĩ và vòng giao tiếp của chúng, ông ít khi can thiệp vào.

Nhưng hiện tại Du Cảnh Trạch có hơi chệch hướng, ông nhìn không vào, đồng thời buộc phải quản.

Du Thiệu Hồng bộc bạch: “Ba tự cho rằng bản thân ba khá là độ lượng, nhưng có lúc ba chẳng có tấm lòng rộng lớn đến như vậy, không đạt tới cảnh giới đó, ba chỉ là một con người bình thường, chẳng thể nào đối xử với con của người khác giống như con của mình.”

“Ba có thể để Du Khuynh chung sống vui vẻ với Lệ Băng và Bàng Lâm Bâng đó là vì Bàng Lâm Bân đối xử với Du Khuynh không tệ, đó giờ chẳng có chuyện hư tình giả ý.”

Ông nói tới buổi lễ tốt nghiệp của Du Khuynh, “Khi đó ba với con bận báo cáo công việc với bộ phận chủ quản tài chính chẳng có thời gian tới trường của Du Khuynh được, nhưng Bàng Lâm Bân dành thời gian ra để tham gia, lúc đó Bàng Lâm Bân đã ly hôn với Lệ Băng rồi, người ta chẳng có bất cứ nghĩa vụ nào mà vẫn làm như vậy. Chuyện này ba luôn rất cảm kích ông ấy, chí ít hôm đó trên ghế ngồi phụ huynh của Du Khuynh không để trống.”

Còn như người nhà họ Châu, ông không nhắc tới.

Có một số lời, ông biết đủ mà dừng.

Nói nhiều, nói toạc ra hết thì chẳng có ý nghĩa gì.

“Còn nữa, con cứ suốt ngày đi chung với Châu Tư Nguyên như vậy thì có cô gái nào chịu lấy con chứ?”

Cuối cùng Du Cảnh Trạch cũng chịu lên tiếng, “Con vốn chẳng có ý định kết hôn. Kết rồi lại ly, lãng phí thời gian, lãng phí tiền làm hôn lễ. Hà tất vung tiền chịu tội?”

Du Thiệu Hồng: “……”

Đây chẳng phải là đang ám chỉ ông đó sao.

Hôn lễ của ông và Lệ Băng khi ấy tốn hết hơn triệu.

Thời đó của bọn họ được coi là hôn lễ xa hoa thuộc thế kỷ rồi.

Song chưa đầy hai năm thì ly hôn bái bai.

Du Cảnh Trạch phát hiện ba im lặng thì ý thức được bản thân lỡ lời, “Ba, ba đừng để bụng lời con nói.”

Du Thiệu Hồng: “…… Con ám chỉ rõ tới mức này rồi, nếu ba không nhận thì rõ là ba chột dạ. Lần sau có giỏi thì con cứ trực tiếp điểm danh chỉ mặt ba mà nói.”

Du Khuynh và Du Cảnh Hâm phì cười, nhắc lại cuộc hôn nhân của ba mẹ, cô cảm thấy dường như nhẹ nhõm hơn nhiều.

Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm muốn cười nhưng không dám, bởi vì vừa nhận hai trăm tệ của Du Thiệu Hồng nên phải giữ mặt mũi cho ông một chút.

Du Thiệu Hồng nói lại chuyện chính, “Mặc kệ con với Châu Tư Nguyên qua lại thân thiết như vậy là vì nguyên do gì, tình cảm có từ nhỏ cũng được, giờ có hợp tác cũng thôi, bắt đầu từ hôm nay nên trở về vị trí của bản thân, liên lạc thì không cấm, nhưng bình thường gặp mặt đừng cứ suốt ngày đi ăn với nhau.”

Du Cảnh Trạch đáp ‘vâng’ rồi nhắn cho Châu Tư Nguyên: [Buổi họp mặt trong nhà chắc kéo tới nửa đêm, em trả chỗ trong nhà hàng đi, anh không tới được đâu.]

Châu Tư Nguyên: [Không sao, một mình em ăn.]

Ngón tay của Du Cảnh Trạch đặt lên phím điện thoại, khựng lại mấy giây chỉ gõ mấy chữ: [Ăn rồi thì về sớm một chút.] ---Đọc full tại Truyenfull.vn---

Du Thiệu Hồng sắp xếp nhiệm vụ cho anh ấy, “Nếu con thật sự cảm thấy nhàm chán vô vị, tan làm chẳng có gì làm thì con quan tâm Du Khuynh và Cảnh Hâm nhiều một chút, đón hai đứa tan làm, rèn luyện tính kiên nhẫn để sao này biết mà đối xử với bạn gái mình.”

Đương nhiên Du Cảnh Trạch chẳng muốn giam mình ở nhà kể cả thời gian riêng tư: “Các em ấy đều có gia đình của mình rồi, con quản quá mức sẽ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng của bọn họ, Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm cũng không đồng ý cách làm này của ba đâu.”

Du Thiệu Hồng tiếp lời anh, “Ký Trầm và Thanh Viễn nhất định sẽ đồng ý.”

Du Cảnh Trạch muốn nháy mắt ra hiệu với hai người họ, nhưng Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn giống như đã bàn bạc với nhau từ trước rồi, chẳng chịu nhìn về phía anh ấy mà tự động nhiễu sóng tín hiệu.

Bọn họ nhất định là thu tiền của ba rồi.

Du Khuynh giơ tay, “Ba, con bằng lòng để anh con đón.”

Thời gian tăng ca của Du Cảnh Hâm không ổn định, “Đều đón Du Khuynh đi, vừa vặn đây là thời gian đặc thù của Du Khuynh, tốt nhất cần có người bên cạnh nói chuyện.”

Du Thiệu Hồng chặt đứt con đường lui duy nhất của Du Cảnh Trạch, “Nếu con không muốn tìm bạn gái thì con nên đi theo Du Khuynh nhiều vào, giờ tên tuổi của Du Khuynh khiến người trong giới tài chính nghe thôi đã vỡ mất mật đấy, lợi hại hơn tên của Châu Tư Nguyên nhiều chẳng phải sao?”

Mọi người: “…….”

Du Khuynh bị cụm từ ‘nghe danh đã vỡ mất mật’ này làm tức cười, “Ba!”