Du Khuynh chụp mười mấy tấm hình, lúc xem lại xóa đi hết mấy tấm có hiệu ứng không đẹp rồi đưa điện thoại cho Du Cảnh Hâm để chị chọn tấm nào chị thấy đẹp trai nhất.
Quý Thanh Viễn nhận ra đó là vỏ điện thoại của Du Cảnh Hâm, vừa rồi lúc chụp ảnh cực kỳ phối hợp.
Bởi vì căng thẳng nên bỏ hơi nhiều đường.
Anh ta ghi nhớ câu đó của ba vợ, đường nhiều thì bỏ tương cà vào.
Kết quả, tương cà cũng bị đổ quá nhiều.
Sợ là ăn không được nữa.
Món ăn quốc dân này vừa ra dĩa, Du Khuynh bảo Du Cảnh Hâm chụp mấy tấm hình của món ăn để lát nữa đăng kèm theo.
Du Cảnh Hâm chần chừ đứng đó không nhúc nhích.
Chị không muốn chủ động lắm, thể hiện giống như chị hiếm lạ anh ta lắm.
Quý Thanh Viễn bưng đĩa, thuận tay lấy đôi đũa tới gắp một miếng cà chua, vừa mới ra nồi còn nóng, anh ta thổi rồi đưa tới bên miệng Du Cảnh Hâm, “Nếm thử xem ngon không.”
Ngoài sự ngạc nhiên ra, Du Cảnh Hâm càng cảm thấy không tự nhiên hơn, bị người nhà nhìn đút thức ăn lúng túng không biết để đâu, vành tai hơi nóng lên.
Du Cảnh Hâm cho Quý Thanh Viễn mặt mũi ăn miếng cà chua đó vào, còn như ngon hay không, ban đầu chị chưa nếm ra, tới khi nuốt xuống thì không khỏi nhíu mày.
Đường và tương cà bỏ quá nhiều, ngấy tới phát đắng.
Quý Thanh Viễn hỏi: “Thế nào?”
Du Cảnh Hâm rất khó nói ngon một cách trái lòng, chỉ miễn cưỡng gật đầu một cái.
Du Khuynh dùng điện thoại của mình chộp được khoảnh khắc kinh điển này gửi cho Du Cảnh Hâm.
Cô vẫy vẫy tay với Du Cảnh Hâm, hai người ra ngoài phòng khách bận rộn.
Du Khuynh làm người cố vấn chọn ra hai tấm, một tấm là bóng lưng Quý Thanh Viễn xào đồ ăn, còn một tấm là Quý Thanh Viễn đút cà chua cho Du Cảnh Hâm ăn.
“Thế này có phô trương quá không?” Trong lòng Du Cảnh Hâm vẫn còn bài xích, bởi vì chẳng có nhiều dũng cảm như vậy.
“Chính bởi vì chị quá khiêm tốn nên người ta mới cảm thấy hôn nhân của chị không hạnh phúc.” Du Khuynh giục chị viết văn án, “Nếu chị viết không ra thì em giúp chị. Nhưng tốt nhất là tự chị viết, nói ra lời trong lòng chị.”
Du Cảnh Hâm suy nghĩ chốc lát, viết thế này: [Không được ngon lắm.]
Du Khuynh: “…… Chị, đây không phải chơi trò lời thật lòng hay mạo hiểm.”
Du Cảnh Hâm im lặng không nói, xóa từng chữ vừa soạn ra.
Suy nghĩ nửa ngày vẫn không có manh mối.
Du Khuynh chọc má chị, “Chị ăn bánh chẻo Thiên Tân nhiều quá rồi phải không, xoắn tới không vặn thẳng được nữa?”
Du Cảnh Hâm vừa tức vừa cười, nút thắt trong lòng chị quá nhiều, bốn năm qua chồng chéo ngang dọc đan thành một tấm lưới giam cầm bản thân chị.
“Chị với Quý Thanh Viễn từ khi quen biết, xem mắt tới quyết định kết hôn chỉ chưa tới một tuần. Khi đó chị vừa từ nước ngoài về không hề biết tình sử của anh ấy. Anh ấy đề nghị kết hôn, chị vui mừng hết mấy ngày, cảm thấy bản thân rất may mắn khi người đàn ông chị thích cũng thích chị.”
“Chị còn chưa sẻ với bạn chị loại cảm giác vui mừng không nói thành lời của chị khi đó.”
Chị tự cười giễu mình, “Sau này mới phát hiện bản thân đang làm trò cười. Lúc chị vui vẻ nhảy nhót, người ta nhìn chị một mình biểu diễn giống như con hề trong gánh xiếc.”
Du Khuynh lại chọc chọc bên má còn lại của chị, cô biết sự lo lắng của Du Cảnh Hâm, luôn sợ bản thân tự mình đa tình, sau khi bị vạch trần thì rất khó xử.
“Chị không cần cố gắng làm vừa lòng ai cũng đừng trói buộc chính mình, chị cứ nói suy nghĩ chân thật nhất của chị lúc này.”
Du Cảnh Hâm: “Không ngon, anh ấy biết rõ mà còn bắt chị khen.”
Du Khuynh lại hỏi, “Còn nữa không? Cho dù không ngon, sau này chị muốn ăn tiếp nữa chứ? Nói thật nha. Nói dối sẽ bị béo, mặt béo bụng bự cánh tay thô.”
Du Cảnh Hâm: “…….”
Lời nguyền này đủ ác.
Nửa ngày sau mới nặn ra một chữ ‘ừm’.
Du Khuynh hất cằm, “Viết đi, viết hết hai suy nghĩ đó lên.”
Du Cảnh Hâm suy nghĩ xem nên viết loại văn án vừa tình tứ vừa thần kinh này như thế nào, sau khi vắt kiệt óc, [Không ngon lắm, còn bắt em phải khen. Ps: Mai vẫn muốn ăn.]
Chị đưa cho Du Khuynh xem, “Cảm thấy giống như đang giả vờ giả vịt vậy.”
Du Khuynh chỉnh sửa lại một chút câu từ của chị: [Ăn không ngon, còn bắt em phải khen. Ps: Mai vẫn muốn ăn nữa. Em là bảo bối ngoài miệng thì chê nhưng thân thể rất thành thật.]
Cô sửa xong đăng ngay lập tức.
“Này này.” Du Cảnh Hâm muốn ngăn cô lại nhưng đã muộn. “Chị sởn gai ốc hết rồi, nhân lúc chưa ai nhìn thấy mau viết lại đi.”
Du Khuynh giấu điện ra sau lưng, “Chị nói xem không thích hợp chỗ nào?”
“Chị đã là mẹ của đứa nhỏ rồi, còn bảo bối gì nữa?”
“Mỗi người phụ nữ đều là bảo bối. Không có liên quan tới tuổi tác.”
Du Khuynh tịch thu điện thoại của chị, “Một tiếng đồng hồ sau trả cho chị. Chị à, chị phải học cách làm nũng, như thế càng có uy lực hơn so với chị tự buồn bực gấp vạn lần. Không tin chị thử xem sao.”
Cô đi tìm Phó Ký Trầm.
Anh đang gọt vỏ cà chua sống, tay áo xắn tới trên cẳng tay, nhẫn và đồng hồ đều dính nước, dưới ánh đèn phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.
Động tác của anh vụng về nhưng anh làm rất nghiêm túc.
Du Khuynh ngó cái chảo anh mới xào xong, bên trong sạch sẽ bóng loáng, có hạt nước chảy dọc xuống đáy chảo. “Món anh xào đâu?”
“Ăn hết rồi.” Phó Ký Trầm đáp tỉnh bơ.
“Sao anh không chừa cho em miếng nào?”
“Tại ngon quá chừng.”
“……” Du Khuynh phì cười, nhất định rất khó ăn nên tự anh tiêu diệt hết.
Cô dựa bên bệ thủy tinh nhìn anh bận rộn.
Hiện tại anh đang cố gắng hết sức, lột vỏ thôi cũng hết nửa ngày.
“Phó tổng, anh đừng làm khó bản thân nữa.”
Phó Ký Trầm: “Quen tay hay việc. Muốn làm một món ăn ra hồn cho em.”
Bên kia, Quý Thanh Viễn lại vào tủ lạnh lấy thêm mấy cái trứng gà ra.
Du Khuynh sải bước chân nhàn nhã đi qua, “Anh rể, định luyện tay nghề tiếp nữa à?”
Quý Thanh Viễn quay mặt qua, “Ừm.” Anh tò mò, “Em với chị em chụp hình làm gì thế?”
“Ghi chép nhật ký cuộc sống đó.” Du Khuynh nói như không có việc gì, “Chị em khó tính, muốn chụp anh nhưng không muốn tha thứ cho anh, em bèn làm hộ.”
Cô sẵn tay nhón một miếng cà chua rửa sạch ăn, chua chua, mùi vị vừa miệng.
“Chắc chị em sắp tha thứ cho anh rồi đấy, đăng lên weibo rồi. Anh rể, cố lên nha.”
Nói xong, cô xoay người lủi đi mất.
“Du Khuynh, em trở lại.”
“Sao thế?” Du Khuynh ngoảnh đầu.
Vẻ mặt Quý Thanh Viễn khó xử, “Nick weibo của chị em là gì?”
“Anh không biết sao?”
“Không biết. Từng hỏi cô ấy nhưng cô ấy nói không có.”
Du Khuynh nói nick cho Quý Thanh Viễn, “Anh rể, có thể giúp anh người trong nhà đã cố hết sức giúp rồi, nhưng chủ yếu là xem anh làm thế nào thôi.”
Còn lại cô không nói nhiều.
Quý Thanh Viễn lau khô tay, vội vàng tìm kiếm nick đó, muốn biết Du Cảnh Hâm đăng cái gì.
Còn chưa tới một tiếng thì Du Khuynh đã trả điện thoại lại cho Du Cảnh Hâm rồi.
Chị nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không ổn, bèn đăng nhập vào định biên soạn lại một chút, kết quả có bình luận.
Quý Thanh Viễn: [Ừm, mai sẽ làm cho bảo bổi miệng thì chê nhưng thân thể thành thật thêm một đĩa.]
Du Cảnh Hâm xem xong, mặt lập tức đỏ lên.
Cái cảm giác kỳ lạ này lấp đầy trong lòng.
Giống như một hòn đá nhỏ ném lên mặt hồ, từng gợn sóng lăn tăn dập dờn.
- -
Buổi tối này vốn dĩ rất đẹp.
Khuê mật cũng hối hận không thôi, trách bản thân nhanh tay bấm mở weibo của Du Cảnh Hâm muốn xem Du Cảnh Hâm có online hay chưa, kết quả nhìn thấy dòng trạng thái đó.
Cùng với cái like và lời bình luận của Quý Thanh Viễn.
Lúc Lãnh Văn Nghi dựa tới cũng nhìn thấy rồi.
Tấm hình đút đồ ăn đó cùng với câu bảo bối đó, giống như con dao sắc nhọn đâm từ cổ họng xuống thẳng l*иg ngực.
Rượu mạnh chảy xuống, đau rát.
Lãnh Văn Nghi rót thêm một ly, ngửa đầu uống cạn.
Khuê mật giữ chặt ly của cô ta, an ủi cô ta, “Tấm hình Quý Thanh Viễn đút đồ ăn cho cô ta, vừa nhìn là biết có sắp xếp, nói không chừng là do mẹ Quý Thanh Viễn không muốn con trai ly hôn, sợ anh ta ly hôn rồi tới tìm cậu nữa nên mới ép anh ta làm như vậy, khoe ân ái khiến cậu chết tâm.”
Lãnh Văn Nghi bỗng xoay mặt qua, “Nhưng cho dù bị ép, anh ấy vẫn làm theo rồi, không phải sao?”
Khuê mật cứng họng.
Quán bar ồn ào, chỉ có chỗ bọn họ là yên ắng.
Khuê mật khuyên cô ta, “Văn Nghi, nếu trong lòng cậu đã buông không được thì tại sao cậu không chịu thỏa hiệp trước? Cậu đi tìm anh ta, anh ta chẳng thể nào không mềm lòng. Nói một câu có thể khiến cậu không vui, đổi lại nếu mình là Quý Thanh Viễn, vào lúc cậu tức giận đi coi mắt với người đàn ông khác, còn làm tới người người đều biết, mình cũng nuốt không trôi cơn giận này.”
Lãnh Văn Nghi nhìn ly rượu trống rỗng, không tiếp lời.
Khuê mật lắc lắc đầu cô ta, “Về thôi, tối nay mình trò chuyện thâu đêm với cậu.”
Thanh toán, hai người rời khỏi.
Trùng hợp là, Lãnh Văn Nghi gặp Kiều Dương cũng tới quán bar này.
Kiều Dương tới đây với anh họ Kiều Hàn chơi, lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì đυ.ng mặt Lãnh Văn Nghi.
Lãnh Văn Nghi mỉm cười coi thường, “Giám đốc Kiều, bận rộn đến thế à, đã bận tới quán bar luôn rồi.”
Người tới không có ý tốt, khí thế bức cười.
Kiều Dương cũng vờ cười, “Đúng vậy. Đang tìm công ty kế hoạch mới sau này muốn hợp tác giúp Phó tổng. Lãnh tổng, cô cũng tới đây gặp khách hàng à?”
Lãnh Văn Nghi: “……”
Vẻ mặt lạnh hơn rất nhiều.
Khuê mật cũng quen biết Kiều Dương, đơn hàng của kế hoạch Văn Nghi nhận từ tập đoàn Phó Thị, cô ta cũng từng làm, nhưng giờ sự hợp tác của kế hoạch Văn Nghi với tập đồng Phó Thị toang rồi.
Nước lên thì thuyền lên, dù sao nước hết cũng hết cá.
Hạng mục Lãnh Văn Nghi nhận được ít đi, kéo theo bát cơm của cô ta cũng ít đi.
Tất cả cơn giận dữ của tối nay đều tập trung hết ở một chỗ, cô ta cũng không nhịn được muốn tìm chỗ trút giận.
“Giám đốc Kiều cũng thật không dễ dàng, vì Phó tổng mà tăng ca tới chỗ này luôn rồi. Trước kia tôi đi làm mướn cũng vậy, yêu thầm ông chủ của bọn tôi, làm gì cũng liều mạng. Cô cũng…… thích Phó Ký Trầm à?”
Kiều Dương mỉm cười, “Lấy lương của tập đoàn Phó Thị, dám không thích ông chủ sao? Cho dù không thích cũng phải làm bộ thích, cô nói xem?”
Đúng lúc này Kiều Hàn đi qua, đoạn đối thoại vừa rồi của họ anh ta nghe rất rõ ràng, có điều anh ta làm như không nghe thấy, sải bước lớn đi tới chỗ Kiều Dương.
Anh ta nhìn Lãnh Văn Nghi với khuê mật của cô ả, sau đó quay sang nói với Kiều Dương: “Bọn họ đang đẩy mạnh tiêu thụ rượu bia hay đang đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bảo vệ sức khỏe với em thế?”
“………….”
Kiều Hàn kéo Kiều Dương, “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tới quán bar đừng có nói chuyện với mấy người không ra gì, coi như gió thổi bên tai à?”
Về tới chỗ ngồi, Kiều Dương bật cười, “Anh cố ý phải không?”
Kiều Hàn: “Giữa phụ nữ với nhau, đấu đá qua lại không mệt à?”
Kiều Dương nhấp rượu, “Anh cho rằng em muốn à? Biết sao bây giờ, em lãnh tiền lương của người ta thì phải làm việc cho người ta. Đắc tội Lãnh Văn Nghi rồi.”
Kiều Hàn không biết ngọn nguồn câu chuyện, “Đừng có nói một nửa, nói rõ chút nào.”
Kiều Dương lắc lắc đầu, “Chuyện công ty, anh đừng hỏi thì hơn.”
Kiều Hàn không biết Lãnh Văn Nghi là ai, “Cô ta là con gái của cổ đông nào trong tập đoàn bọn em?”
“Không phải.” Kiều Dương nói ông nội và ông ngoại của Lãnh Văn Nghi là ai.
Kiều Hàn hiểu ra, “Vốn còn định trút giận thay em, giờ…… em lấy anh ra trút giận đi.”
Kiều Dương cười cười, “Chẳng có gì là tức với không tức cả.”
Có một số việc chẳng cách nào nói ra được, cô ấy chỉ có thể bộc bạch với anh họ, “Bọn họ chế giễu em, em không để ý, ai bảo người ta có bối cảnh chứ. Em chỉ sợ bọn họ kɧıêυ ҡɧí©ɧ Du Khuynh, Du Khuynh thổi gió bên tai Phó Ký Trầm thì em cũng bị thổi đi luôn.”
“Em vừa tốt nghiệp xong đã tới Phó Thị, cả thanh xuân đều dâng hết cho nó. Hơn sáu giờ sáng em tới chỗ làm, làm tới tối muộn mới về. Người ta tan ca cả rồi mà em vẫn đang tăng ca, người ta đi ngủ hết rồi mà em vẫn tiếp tục tăng ca. Khó khăn lắm mới leo tới vị trí hiện tại. Em ngày nào cũng nơm nướp lo sợ, chỉ sợ Du Khuynh coi em thành cái gai trong mắt.”
Cô ấy ra sức nắm chặt ly rượu.
Nỗi muộn phiền không có chỗ giải tỏa.
Kiều Hàn bảo cô ấy yên tâm, “Em không làm chuyện trái lương tâm thì đừng lo bò trắng răng ra, Phó Ký Trầm dám giao công việc tài vụ quan trọng cho em thì đã nói rõ vấn đề rồi. Còn như Du Khuynh,”
Anh ta nghĩ xem nên hình dung thế nào, “Người phụ nữ đó chẳng đặt Phó Ký Trầm vào lòng, có phải em yêu cầu quá cao rồi không, còn muốn chiếm một chỗ trong lòng cô ta?”
Kiều Dương: “…….”
Dở khóc dở cười.
- -
Từ lúc rời khỏi quán bar tới giờ, Lãnh Văn Nghi không nói câu nào, chỉ chống đầu nhìn chằm chằm nhìn cửa sổ thủy tinh thất thần.
Khuê mật lo lắng, vặn một bình nước đưa cho cô ta, “Văn Nghi, cậu đừng…….”
“Cậu bớt nói hai câu, mình đang suy nghĩ công việc.” Lãnh Văn Nghi ngắt lời cô ta.
Khuê mật mím môi biết điều im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hơn một giờ sáng, trăng sáng sao dày đặc.
Cuối tuần xe cộ trên đường không ít, qua lại vội vã.
Trong sân của biệt thự nhà họ Du đang náo nhiệt, Phó Ký Trầm và Du Cảnh Trạch cùng với Quý Thanh Viễn đang đánh bài.
Ba người đều đứng hết, gạt tàn thuốc đặt trên bệ bồn hoa, một cái ghế chân cao được kê tạm làm bàn đánh bài.
Vận may của Quý Thanh Viễn không tốt, thua từ ván đầu tiên cho tới bây giờ.
Phó Ký Trầm sắp xong các quân bài trong tay, thắng chắc.
Anh khảy tàn thuốc, nhìn Quý Thanh Viễn, “Nói một câu có thể khiến anh không vui.”
Quý Thanh Viễn liếc anh, “Thế cậu còn nói?”
Phó Ký Trầm ra bài, “Bởi vì nói rồi tôi vui.”
Quý Thanh Viễn: “…… Câm mồm đi.”
Thư phòng lầu một nối liền với ban công ngoài trời, Du Thiệu Hồng bận xong đi ra ngoài hút điếu thuốc thư giãn. Còn tưởng là bản thân hoa mắt rồi, bên vườn hoa có ba người đang đứng, màu đỏ của đầu thuốc trong tay chớp sáng chớp sáng.
Ông cầm thuốc, đi vòng qua.
“Nửa đêm rồi, mấy đứa còn chưa ngủ?”
Du Cảnh Trạch: “Hai cậu ấy ăn cà chua xào trứng cả buổi tối, bụng chướng không ngủ được, tìm con đánh bài.”
“…….” Du Thiệu Hồng hỏi dò, “Thế chắc ra nghề rồi nhỉ?”
Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn im lặng rít một hơi thuốc rồi chậm rãi phun ra một làn khói, trông như đang nghiêm túc tính toán bài của đối phương.
Du Cảnh Trạch nói: “Chưa. Cà chua và trứng gà trong nhà xài hết rồi, các cậu ấy định sáng mai đi siêu thị mua về xào tiếp.”
Du Thiệu Hồng: “.......”