Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 77

Cô út khẽ nhíu mày, rất nhanh liền giãn ra "Ngài đến thăm thì tui xin nhận, còn chuyện của cai tổng Võ là sao, ý của ngài tui không hiểu? "┐( ˘_˘)┌ Cô út thản nhiên, bình tĩnh, tự tin hỏi ngược lại Bùi An.

"Cô út chắc chứ theo như tui được biết đây, sau khi cai tổng Võ đến đồn điền và rời khỏi, thì ngay tối hôm đó liền bị người khác chặn đường ám sát, cắt đứt tứ chi thì thôi đi, đằng này còn cắt đứt cả lưỡi nữa. " Bùi An nhìn đăm đăm Cô út chất vấn, rồi sau đó hắn ta đập thật mạnh xuống bàn một cái .

Rầm....!!!!

"Đánh chó cũng phải nể mặt chủ một chút chứ Cô út?"

Cô út vẫn bình tĩnh đặt ly trà lên bàn, từ từ dương mắt nhìn thẳng vào Bùi An "Muốn du oan, ráng tội thì ngài Thống đốc đây cũng phải có căn cứ và chứng cứ, chứ không phải dẫn theo người xông thẳng vào đồn điền nhà người khác rồi ráng tội như vậy! " khóe môi Cô út khẽ nhếch lên một nụ cười khinh thường, sau đó tựa lưng về phía sau ghế, đặt khuỷu tay lên, tay ghế, ngón cái để ở cằm, bốn ngón còn lại để lên trán, đôi mắt đầy sự tính toán theo dõi hành động tiếp theo của tên Thống đốc này.

"Cô..." Bùi An nhìn người con gái trước mắt, khó hơn hắn tưởng mà không sao càng khó càng vui, chinh phục được chẳng phải càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao, nghĩ đến đây hắn liền cười làm lành "Tui chỉ nói vậy thôi mong Cô út đừng giận."

"Không dám, làm sao một dân thường như tui lại dám giận một vị quan lớn như ngài Thống đốc đây chứ. " Cô út lắc đầu, từ chối nhận thân à nhe.

" Haha Cô út cứ đùa, chẳng phải cha Cô út đây từng làm quan hay sao?" Bùi An nói đến ông Nguyễn lại cảm thấy khó chịu, nếu không phải sợ ông Nguyễn hắn ta đã xông vào nhà bắt ép Cô út gả cho hắn lâu rồi. Nhưng mà Bùi An đâu biết người con gái ngồi trước mặt mình đáng sợ hơn ông Nguyễn gấp mười lần.

"Đó là lúc trước, còn bây giờ chúng tui là người mần ăn, nói chung là kiếm miếng cơm ăn qua ngày thôi, ngài Thống đốc nói có đúng không? " Cô út nhếch mày, mặt không lấy một nụ cười đáp lại.

"Haha sao Cô út cứ một câu là Thống đốc, hai câu là Thống đốc thế Cô út có thể gọi tui là cậu hai An mà, hay thân thiết là Bùi An." Bùi An cười, nhìn Cô út với ánh mắt mong đợi.

Cô út nghe xong mí mắt giựt giựt "Ngài Thống đốc cứ đùa, một dân thường làm sao dám gọi thẳng tên ngài được. " nếu không phải vì sợ gϊếŧ tên này sẽ bị những người cấp cao hơn tên này để ý, rồi làm hỏng dự tính bấy lâu của tía, thì Nàng cho tên này đi gặp ông bà sớm rồi.

"Không sao, tui cho phép Cô út mà." Bùi An tưởng Cô út nói thiệt, liền nhiệt tình ra hiệu cho Cô út.

"Tui không dám, nếu mà ngài Thống đốc không có chuyện gì nữa, thì tui xin phép được mời ngài Thống đốc ra khỏi đây, tui còn rất nhiều việc phải làm. " Cô út thẳng tay tiễn khách.

"Cô út này.... " Bùi An định nói thêm gì đó nhưng lại bị Cô út chặn họng liền.

"Mời ngài đi thong thả... Không tiễn! " Cô út đứng dậy giơ tay tiễn khách, một cách dứt khoát và kiên quyết. Giỡn hay gì nhìn mặt tên này thêm chút nữa là Nàng gϊếŧ tên này thiệt đó.

Bùi An bị thái độ kiên quyết của Cô út làm cho lúng túng "Khụ...thế Cô út ở lại mạnh mẽ, tui đây đi về trước... " giả bộ kho khan, đứng dậy, chào Cô út, rồi đi ra khỏi cửa khoát tay kêu người của mình về, lúc đi ra khỏi cửa nhà còn không quên đứng lại nhìn Cô út một cái, rồi đi khuất bóng, không biết tên này có ý xấu gì đây.

"Phiền phức thật. " Cô út nhìn Bùi An đi rồi mới thoát lên một câu.

"Cô không lẽ mình để yên vậy sao Cô, đây là đồn điền của mình, là địa bàn của mình, chẳng lẽ mình để cho tên đó lộng hành như thế hả Cô?" Vinh nãy giờ im lặng đứng bên cạnh Cô út rốt cuộc cũng được lên tiếng nói, Vinh bất mãn nha, tên này không coi nhà họ Nguyễn ra gì mà.

"Hưm" Cô út nhìn Vinh một cái rồi cười " Lộng hành được bao lâu thì cứ cho hắn lộng, dù sao hắn cũng là Thống đốc của 20 tỉnh thành, muốn gϊếŧ hắn cũng hơi khó, nhưng không phải cứ như vậy mà tha cho hắn, Vinh con có nghe qua một câu nói này không? "

"Câu nói gì ạ Cô?" Vinh mặt chấm hỏi.

"Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Lần này tha cho hắn lần sau thì không biết được. " Cô út nghiền ngẫm ý cười.

Vinh hiểu liền "Dạ." chỉ cần tên Bùi An lần này chịu yên phận ngoan ngoãn làm Thống đốc của mình, đừng đến chọc Cô út nữa thì hắn được miễn, nhưng nếu cố chấp thì không tha được nữa rồi.

Tác giả muốn nói

( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧mê cái kết quá, cái khóc lòi họng 🤧