Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 63

Vυ't chát!!!! Vυ't chát!!!

Tiếng roi đánh vào da thịt, tiếng khóc tiếng nức nở xin tha, cứ pha trộn vào nhau "Híc... Cô ơi ...aaa...con biết sai rồi.... Híc aaa...Cô tha cho con lần này đi, con xin Cô đó... híc ...con lạy Cô mà...Cô ơi." Linh lạy lục xin tha. Khang nhìn Linh máu me đầy người cũng không nỡ xuống tay đánh nữa, chần chờ nhìn Cô út.

Nhưng Cô út vẫn thờ ơ như việc đó không liên quan đến Nàng vậy đó "Sao lại ngừng tiếp tục."

"Nhưng thưa Cô... "

"Hưʍ. " Cô út nhìn Khang.

Khang định mở miệng xin tha cho Linh, thì bị ánh mắt của Cô út làm những lời xin tha mắc ở cổ họng, cắn răng hạ thủ.

Vυ't chát!!! Vυ't chát!!!

Lúc này Cô hai cầm dĩa bánh mình mới vừa được chỉ làm, mới làm xong cái bộp luôn, vui vẻ cầm lấy đi khoe với Cô út, vừa mới đến gần nhà chính thì nghe tiếng Linh khóc nức nở xin tha, tiếng roi đánh vào da thịt làm Cô hai hoang mang, vội chạy vào xem sao, vừa mới vào cửa cảnh tượng trước mắt làm Cô sửng sờ. Linh vừa mới nãy lành lặn, giờ khắp người đều là những lần roi, những vết roi rỉ rỉ máu.

Cô hai làm rơi dĩa bánh, tiếng ồn làm Cô út chú ý ngẩng đầu lên nhìn theo nơi phát ra, thì thấy Cô hai đang ngơ người nhìn Nàng, đôi mắt hoảng loạn.

Cô hai chạy đến bên cạnh Cô út "Cô ơi sao chị Linh bị đánh vậy. " Cô hai nhìn Linh đánh đến nông nỗi này, không hiểu hỏi.

"Sai thì bị phạt thôi có gì đâu mà con hoảng loạn vậy. " Cô út nhìn Cô hai từ trên xuống dưới coi có chỗ nào bị phỏng không. Hên là không có chỉ là trên mặt dính tý bột thôi.

"Cô ơi Cô đừng đánh chị Linh nữa mà. " Cô hai xin tha cho Linh vì hồi nãy Linh dạy Cô làm bánh cho Cô út ăn đó.

"Không được, phải đánh cho chừa cái tội tùy tiện sai bảo người hầu như của Cô." Cô út nhíu mày kiên quyết nói không.

Cô hai nghe thế ngẩn người một cái, thì hiểu ra nguyên do, là do Cô nên Linh mới bị đánh, Cô nhìn Linh thê thảm thế rồi nếu mà tiếp tục đánh chắc chắn là chết. Cô quỳ xuống ôm chân Cô út " Cô ơi là do con, là do con muốn làm cơm cho Cô ăn nên con mới đi theo chị Linh vào nhà bếp Cô đừng đánh chị Linh nữa mà Cô ơi." mắt Cô hai đỏ đỏ đáng thương nhìn Cô út.

"Hả? Haha Sim muốn bao che cho Linh à." Cô út bị chọc tức rồi Nàng lo cho người này, sợ người này bị phỏng, mà người này không biết quý trọng thì thôi còn đi xin tha cho người khắc. Đố ai mà biết là Cô út lo cho con người ta đó, cứ im im thế thì Cô hai biết mới là lạ .

"Cô ơi... " Cô hai chưa hề nhận ra là Cô út giận rồi nên tiếp tục cầu xin.

"Không tui nói không là không. " lúc nào Cô út tức giận sẽ xưng tui, đây cũng là dấu hiệu của sự việc sắp có người bị đánh rồi đó.

Cô hai thấy Cô út kiên quyết thế, khẽ nhìn Linh đang bị Khang đánh, hít một hơi "là lỗi của Sim...nếu... Nếu Cô út muốn đánh cứ đánh Sim đi ạ."

"Sim nói gì, tui cho Sim nói lại lần nữa đó. " Cô út tưởng mình nghe lầm, bèn hỏi lại. Kêu Khang dừng tay lại.

Linh hết bị đánh ngạc nhiên nhìn Cô hai, Linh bây giờ cảm thấy đau đớn có thể chết bất cứ khi nào. Khang cũng khá ngạc nhiên nhìn Cô hai, phải biết người hầu bọn họ tránh còn không kịp chứ ở đấy mà nhận lỗi vào người.

Cô hai nhìn Linh hết bị đánh rồi, buông tay đang ôm chân Cô út ra nhắm mắt liều chết nói "Là lỗi của Sim nếu nếu Cô muốn đánh thì cứ đánh Sim đi ạ." quả nhiên không thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

"Tốt tốt, có phải do tui tốt quá nên, Sim nghĩ tui sẽ không đánh Sim đúng không? . " Cô út giận liên tiếp kêu tốt "Khang đưa roi lại đây." thiên đường có lối Sim không đi, địa ngục không cửa Sim cứ thích chen vào.

Khang dè dặt đưa roi cho Cô út, đuôi roi bây giờ nhuốm đậm máu tươi của Linh rồi, máu cứ nhiễu từng giọt từng giọt xuống dưới nền nhà.

Cô út đứng lên cầm lấy roi, đi ra khỏi ghế "Ra đây." Cô út chỉ chỗ trước mặt Linh. Cô hai ngoan ngoãn nghe lời lết đi ra.

"Quay lưng lại đây." Cô út lạnh lùng nói.

Cô hai nhìn Cô út quay người đưa lưng về phía Cô út. Cô hai cúi đầu nắm chặt hai tay, Cô biết lần này bị đánh thật rồi 🥺.

Tác giả muốn nói

Rồi tàn hình sương canh thêm đứa nữa.