Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 52----

"Sim này, con làm gì đó?." trên mặt Cô út mang theo vài phần ý cười nhìn người đang như con sâu bông hỏi.

Cô hai bò đến mép niệm bông rồi, nghe hỏi ngước mặt lên nhìn Cô út cái, rồi không thèm quan tâm tiếp tục trường lên niệm nằm lên đó, đưa cho Cô út một tấm lưng rồi kéo mền đắp kín đầu đuôi luôn không một ke hở. Trong lòng Cô hai lúc này **muốn nói chuyện với Sim đâu phải là dễ, Sim không quan tâm Cô út nữa âu, Sin giận rồi**.(─‿‿─)

"Ơ hay, hổm rày ai dính tui miết dị ta, giờ bày đặt lơ tui à." Cô út bị bơ không có miếng nào gọi là giận, mà thấy mắc cười hơn. Bày đặt giận dỗi .

Tiếp tục lơ luôn, không thấy trả lời im re luôn, Cô hai đang trùm mền thấy Cô út nói cũng đúng, thì Cô dính Nàng không mà có ra tách đâu. Nhưng mà giờ chịu thua thì không được, tuyệt đối không được aaaaa.

( •̀ᄇ• ́)ﻭ

"Sao? Không muốn nói chuyện với Cô à, thế Sim trong mền tự kiểm điểm lại là mình sai ở đâu, mà bị phạt đi nhé, giờ Cô di ngủ à. " Cô út thấy cũng nên đi ngủ được rồi, có chuyện gì để mai tính, cho đứa trẻ này nghỉ ngơi gì nữa. Thấy vậy Cô út cũng lo ấy chứ.

"Đau....Cô ơi đầu gối con đau quá. " sóc mền ra khỏi đầu quay lại nhìn Cô út với đôi mắt long lanh, đáng thương. Chỗ Cô hai nằm là kế bên giường ngủ của Cô út luôn, khác ở chỗ người nằm trên cao, người nằm thấp nhũng ó.

"Hưm bộ đau lắm à?." Cô út từ nhỏ đến lớn có quỳ lần nào đâu mà biết mùi. Nãy giờ Nàng tưởng con bé hết đau lâu rồi chứ.

"Dạ đau lắm ạ" Gật đầu lia lịa, ngồi dậy vứt cái mền sang một bên, kéo hết hai ống quần lên, thì thấy hai bên đầu gối bầm đỏ, như bị tụ máu bầm vậy á. Thật ra không muốn thỏa hiệp đâu mà đau quá chịu hết nổi rồi (っ- ‸ – ς).

Cô út hơi nhíu mày bước xuống giường, đi đến bên tủ mở hộp tủ ra, lục lọi tìm kiếm cái gì đó, một lúc sau Cô út cầm lấy một cái chai không lớn cũng không nhỏ vừa vừa, đi đến chỗ Cô hai đưa cái chai cho Cô hai:

"Này cầm lấy, tha lên chỗ bị đau ấy, rồi xoa nhẹ nhẹ." Chai này là chai dầu được nhập từ ngoại bang về đó, để xoa tan máu bầm cũng hay lắm, cái chai này là được Cậu cả tặng cho, mà Cô út thì đâu có sài đến nên vứt vào trong xó tủ, nay mới có dịp sài này.

"Dạ. "Cô hai giơ hai tay nhận lấy, rồi mở nắp ra lấy một ít nhất dầu thoa lên đầu gối mà như gãi rứa vậy á, Cô út kêu là xoa nhẹ nhẹ mà Cô hai chấm chấm .

Cô út đứng bên thấy vậy liền biết người này, chưa hiểu được xoa nhẹ nhẹ là cái gì rồi. Thở dài một tiếng, thôi xong rồi coi bộ Nàng thật sự mắc nợ người này.

"Đưa đây, Cô làm cho một lần rồi Sim nhớ mai mốt tự làm." Cô út cầm lấy chai dầu từ tay Cô hai, rồi quỳ lên niệm bông : "Sim ngồi im ở đó cho Cô, nhúng nhít là ăn đòn. " Cô út đổ dầu lên đầu gối Cô hai, rồi đổ lên tay mình bắt đầu xoa bóp nhẹ nhẹ cho tan máu bầm. Đây là lần đầu tiên Cô út xoa bóp đó nhe, nên không có kinh nghiệm đâu.

"Ăn đòn là gì dạ Cô?" Cô hai nghiêng đầu vô tội hỏi.

"Là..... Bị đánh giống người hồi chiều ấy. " Cô út trầm ngâm một cái rồi trả lời. Bắt đầu xoa.

( : ౦ ‸ ౦ : )nghe đến đó là Cô hai toát mồ hôi mẹ, mồi hôi con ra hết rồi, ngoan ngoãn ngồi im ru để Cô út xoa bóp cho mình. Ú đauuuuu mẹ ơi chỗ nào mà Cô út xoa đến là thốn đến đó, mà không dám la, ráng cắn răng chịu đựng, không muốn bị ăn đòn đâu.

Cô hai xoa bóp một bên gối cho Cô hai, mà thấy làm kỳ, mọi lần Nàng nghe nói xoa tan máu bầm là đau lắm mà ta, lẽ ra phải la rùm beng lên rồi chứ, sao giờ không la mà ngoan vậy. Cô út quên bén đi cái chuyện Cô hai sợ bị đánh đi.

Ngước lên nhìn thì thấy mặt Cô hai trắng bệch hình như là đau ó, mà không rên một tiếng :" Sim, bộ con không đau à, sao mà không kêu lên vậy. " Cô út không hiểu sao tự nhiên ngoan ghê hồn luôn.

Cô hai lắc đầu. Giơ giơ tay xin chai thuốc về " Cô ơi Sim biết rồi để Sim tự làm cho."_đau quá đau thật luôn ấy.

"Hưm thật không? " Cô út nghi ngờ nhìn Cô hai. Sao tự nhiên thông minh đột xuất dị. Mà thôi biết thì Nàng khỏi làm, từ nhỏ đến lớn Nàng có từng hầu hạ ai như này bao giờ đâu, mà mấy hôm nay phải hầu đây này.

"Dạ," Cô hai gật đầu, đứa trẻ biết đau nhe, để cho Cô út xoa tý nữa là phế luôn.

"Ừm thế con Sim tự xoa đi Cô đi ngủ, khuya lắm rồi." Cô út đứng dậy đi đến giường mình, nằm xuống quay người nằm hướng nhìn thấy Cô hai. Nàng muốn coi coi người này làm sao.